NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

CON TRẺ - VẾT DẤU CỦA KÝ ỨC NGƯỜI LỚN

          Từ ký ức riêng của mỗi người, chúng ta thường nhìn cuộc sống với trăm chiều soi chiếu. Người thì từ bóng dáng mẹ cha sinh thành, người thì từ mái nhà gốc cây ngọn cỏ quê hương, người thì nhớ lại tuổi trẻ từ bạn bè thân bằng cố hữu…Song còn một cách soi chiếu khác, đó là cách quy chiếu bản thân từ chính những đứa con của mình. Chúng ra đời, lớn khôn, học hành, yêu đương và đến lượt chúng, chúng lại có những đứa trẻ của riêng chúng. Đó phải chăng là cách quy chiếu quá khứ từ quan hệ cộng đồng, máu huyết, dòng giống…

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA.

          Tuổi già, tuổi của những nỗi u hoài, khi nhớ về thời thơ ấu giỏi lắm cũng chỉ nhớ được những dấu vết ngô nghê. Mà cũng không phải ở bất kỳ giai đoạn nào… Thời vô thức ấu trĩ ấy, nếu có nhớ được cũng chỉ có thể nhớ về những bước chân đầu tiên theo chúng bạn tới trường. Cấp Một chỉ là thời của những phát hiện mới mẻ ngoài gia đình. Cấp Hai chính là cấp để lại nhiều dấu ấn nhất vì biết thế nào là tình bạn. Cấp Ba là cấp ngấp nghé sự trưởng thành, bắt đầu e ấp những nhớ nhung trai gái…Cho nên, nếu nói về thời học phổ thông, những suy nghĩ, xét đoán được gợi ra một cách mạch lạc chính là những năm cấp Hai. Những vết khắc đầu đời về chúng bạn, về sự khai tâm phải nằm ở giai đoạn này. Lại cũng nói thêm rằng, giai đoạn ấy chúng tôi đang được sống hoàn toàn trong khung cảnh thanh bình, những năm 1954 - 1964.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TỰ KỂ MÌNH NGHE!!!

       Hôm nay (27 tháng Tư) là ngày tôi chào đời cách nay 66 năm, sau cơn đau giằng giật của đấng sinh thành. Sinh linh bé nhỏ ấy nhỏ lắm, cả tã lót mới cân được …"cân hai". Khi Mẹ tôi còn sống, bà thường kể lại cho con, cho cháu câu chuyện này. "Giờ mà sinh nở thế này, chắc nhà Anh không sống được quá vài giờ!!!". Và cái thằng tôi sống được khi đó cũng là mệnh giời.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

NGHE HÁT GIỮA SÂN TRƯỜNG, ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ TUỔI XANH.


       Hội trường Trần Phú Tp.Hải Dương một ngày đầu tháng tư- nơi gặp gỡ tuổi thơ, tình bạn bè cùng học, tình thầy trò thiêng liêng. Trong rất nhiều cảm xúc nỗi nhớ trường xưa bạn cũ tiếng hát về một "Thời hoa đỏ" vang lên.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

CHUYỆN TỪ NHỮNG CHUYẾN ĐI, NHỮNG HÌNH ẢNH NHẮC NHỚ


Sự bận rộn, kể cả sự lười lĩnh lắm khi khiến người có Blog cá nhân như tôi bỏ bẵng những trang viết của mình. Để đôi khi, mở trang thấy bạn bè, người quan tâm vẫn cần cù truy cập mỗi ngày khiến tự thấy mình có lỗi với mỗi cú “nhấn chuột – Click” của bạn bè, cộng đồng mạng. Quá trình “tự kiểm” ấy thôi thúc tự bản thân mình phải cố gắng, phải duy trì sự đối thoại; dù cho đó chỉ là sự đối thoại với “thế giới ảo”. Nhưng thế giới này ngày nay mỗi lúc mỗi thêm đồng quan điểm “Thế giới phẳng” thì cái sự đối thoại “anh - tôi, tôi - cộng đồng” cũng là cái gốc của sự đối thoại “tôi - mình”; có gì đâu mà phải tránh né. Bởi thế, mở trang mỗi ngày hay chỉ mỗi tuần, mỗi tháng cũng đều là một cú “Click” - một động thái mở trang. Viết là sự tồn tại, tôi nhớ ai đó nói vậy. Và thấy việc viết một điều gì đó, miễn là có ích cho mình, cho người thì cứ viết cho thỏa chí.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Tản mạn đầu năm CẢM HỨNG TỪ SỰ SAY MÊ - SAY MÊ ĐỂ VUI SỐNG

Tôi đặt những con chữ đầu tiên này trong những ngày đầu năm mới, sau lời chúc đầu năm tới người thân và bạn bè. Cuộc sống có những điều bất ngờ, bất ngờ ngay từ sự say mê vui sống của bạn.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

CHÀO NĂM ẤT MÙI - 2015

Thêm một năm đã đi qua cuộc đời. Ở cái tuổi này, tuổi bắt đầu bước sang nửa kia của “Lục thập” ngoài cảm giác về sự vội vã qua nhanh của năm tháng, cảm giác về sự kiểm đếm thời gian, sự kiện hoặc dấu ấn cá nhân…cũng không còn mấy sự phấp phỏng, chờ đợi nữa. Mỗi giờ khắc, mỗi ngày tháng không còn được nhớ từ những tiểu tiết mà thay vào đó chỉ còn những nhắc nhớ xen trộn giữa không gian, thời gian; giữa hiện tại và quá khứ, giữa những ấn tượng và địa danh, giữa những bước chân đi về…Trên hết, đó là những tình cảm gia tộc ruột rà, những hình ảnh mỗi lúc mỗi mới của con cháu, những ấm áp chia sẻ giữa bạn bè, cộng đồng.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

HÀNH HƯƠNG VỀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRÊN ĐẤT THIÊNG QUẢNG BÌNH.

           Hơn một năm đã qua, kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam qua đời. Sự kiện khiến mỗi người dân Việt Nam cảm thấy nỗi mất mát quá lớn không chỉ với gia đình người thân của Đại tướng mà còn cả với mỗi người dân trên mảnh đất hình chữ S thân thương này. Tôi vẫn cứ day dứt mãi khi không thể có được một lần đứng trước cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu nổi tiếng với hương nến trong tay bái biệt Người. Hoặc nuối tiếc khi không được có cơ hội đứng lẫn trong hàng người kéo dài bất tận tiễn đưa Người trên hè phố những con đường Hà Nội nơi những chiếc linh xa đưa Người lên đường về nơi an nghỉ cuối cùng...

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

LÊN THĂM CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CỘT CỜ LŨNG CÚ TỈNH HÀ GIANG, NƠI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC.

           Vào những ngày cuối tháng 11, một chuyến du khảo Hà Giang đặc biệt hữu ích được tự nguyện tổ chức bởi một nhóm nhà giáo lão thành thuộc Hội cựu giáo chức và một số hội viên Hội nghiên cứu lịch sử, một số văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương. Đoàn do NGUT Hoàng Văn Nguyện và ông Tăng Bá Hoành- Chủ  tịch Hội Sử học tỉnh dẫn đầu. Những mục tiêu hướng đến cho chuyến đi là Cao nguyên đá Đồng Văn, Nhà cổ vua Mèo Họ Vương (Vương Chính Đức), cột cờ Lũng Cú trên địa đầu Tổ quốc...
          Điều đặc biệt của chuyến đi chính là độ tuổi của các thành viên trong đoàn. Người cao tuổi nhất đã 83 tuổi. Đa số thành viên còn lại trong đoàn có độ tuổi từ 65 đến ngoài 75 tuổi. Đủ thấy, nỗi ước mong được một lần đặt chân đến những danh tích nơi địa đầu Tổ quốc của các bác, các cụ thôi thúc bước chân "tuổi cao chí càng cao" mãnh liệt đến thế nào?