NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

CÂU CHUYỆN CỦA KẺ MANG NỖI NHỤC TRUYỀN ĐỜI - TRUYỆN (TRÍCH ĐĂNG) (Tiếp theo kỳ trước)


……     
       Leng khreng…khọt khlọt… Leng khreng…khọt khlọt…
       Chuỗi âm thanh buồn ngủ đều đều chen giữa những cú lắc nhẹ đong đưa. Trên xe gã đàn ông ngất ngư nửa thức nửa ngủ, để mặc chiếc xe bò kéo thong thả trôi trên đường. Lục lạc buộc cổ, chiếc xô méo mó buộc hứng dưới đuôi, chị bò cái già kéo chiếc xe chất đầy đồ đạc cùng thằng Đán lười biếng nuốt từng mét đường tiến về phía trước. Thấm thoắt vậy mà cũng hơn hai năm trời lùi lại đằng sau chiếc xe. Thằng Đán trông đã cứng cáp lên nhiều. Da mặt nhuộm nắng đồng bằng nâu rám làm cho chiếc cằm vuông bạnh của gã trông có ra cái chất thợ hơn dù chưa một ngày được sờ mó vào những thứ máy móc quý giá của đội chiếu phim lưu động. Đơn giản chỉ vì gã phải đợi lốt đi huấn nghiệp. Gọi là huấn nghiệp cho nó oai, chứ thật ra đó chỉ là hơn một tháng huấn luyện tập trung trên Quốc doanh chiếu bóng trung ương để được cấp một cái giấy chứng nhận qua đào tạo sơ cấp tương đương anh thợ bậc một, đánh dấu hết ba năm học việc của đám công nhân chiếu bóng. Lương bổng sẽ lên thêm chục đồng bạc nữa, những ba mươi sáu đồng. Nhưng cái quan trọng là biết dỡ, biết lắp những chiếc máy chiếu kềnh càng khi đến điểm dừng đỗ, biết phụ đỡ người đứng máy chiếu những việc đơn giản như đưa phim, nhận cuộn và đặt lên bàn quay tua ngược lại. Cao hơn một chút thì phụ máy chiếu, phụ trực máy phát điện, lắp dựng màn ảnh, đặt dỡ loa đài…. Hoặc giả tốt giọng thì phụ thuyết minh phát thanh tin chiến sự, thời sự, chính sách và quảng cáo đầu giờ chiếu. Chỉ vậy thôi, nhưng chưa đến lượt thì cũng chưa được cử đi huấn nghiệp. Thằng Đán được nhắc nhở như vậy, kèm thêm mấy lời động viên "Cứ làm tốt công việc với anh em, có thành tích tốt mới sớm được đi!". Trong đội, gã ít tuổi nhất và đương nhiên chuyện "điếu đóm" cho đám công nhân có nghề nghiệp là chuyện bình thường, vì nó vốn phải thế. Khác hẳn thời ở nhà là gã được đối xử ngang bằng hơn, không bị bắt nạt nữa mà ngồi ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với mọi người. Không còn thằng Đán ù lì ngày trước nữa. Bây giờ hắn mồm mép hơn, đi tới địa bàn nào cũng biết dẻo mồm tán gái. Có ối đứa con gái ở các điểm dừng chiếu ỡm ờ với gã nhé. Lại có cả đám đàn bà vắng chồng, ngứa người còn cho hắn…"yêu" nữa. Trai tráng nhà quê, thành phố vợi ngót đi nhiều do chiến sự cứ mỗi lúc mỗi căng lên. Đồng ruộng chỉ còn rặt đàn bà, người già và trẻ con. Đàn ông khỏe mạnh hiếm vắng hẳn. Song gã cũng đủ khôn để không bị "buộc cọc" với bất kể con cái nào. Gã vẫn biết sợ ông Kính, bố gã. Vớ vẩn lang bang "giai trên gái dưới" ôm vạ là chết với ông cụ. Ít ra, trong con mắt làng xóm, gia đình nhà hắn cũng là số ít nếp nhà có gốc gác nho nhe. Ông nội gã đâu ngày xưa cũng có chữ, có bậc trong đám tiên chỉ làng kia đấy. Không biết được tôn xưng thật hay bỏ tiền ra mua, nhưng cứ nhìn bàn thờ nhà gã người ngoài cũng có đôi chút nể vì. Gã cũng mang máng biết đâu đó rằng, vì cái vai vế hàng xã ấy của ông nội mà bố gã bây giờ bị liên lụy. Trong họ mạc nếu chẳng có người nọ người kia, hoặc biết cách chạy vạy đôn đáo thì đến bố gã cũng mất việc chứ chả chơi. Thế cho nên, biết thân biết phận gã cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. Lí lịch vậy, thời chiến giữ được cái vai cán bộ nhà nước như bố gã cũng là đại may rồi. Cho hắn thoát ly, thâm tâm ông bố thằng Đán cũng mong "thằng trưởng" thoát được những trói buộc lí lịch chính trị ở quê nhà. Biết đâu nhờ thế mà lên ông lên bà được. Thời buổi này, khôn sống mống chết.
       Cú xóc nảy của chiếc xe qua rãnh xẻ tát nước ruộng ngang đường làm thằng Đán giật mình mở mắt. Con bò cái già thế mà khôn. Hơn hai năm cầm roi trụ sau đít nó, hắn cấm có thấy lần nào con bò đi sai đường. Tháng ba mươi ngày thì ngót hai chục ngày la tha làng trên, xã dưới khiến con bò thuộc đường hơn cả gã. Cứ đến điểm chiếu quen thuộc là nó dừng, cái đầu lắc ngang ý không muốn đi nữa. Đến trẻ con, bà già trong cái huyện này, nhìn thấy cái xe và con bò là biết ngay tối đến thể nào cũng được bữa "chớp bóng" bãi. Đang lững thững bước, bỗng con bò cái dừng lại. Hai chân nó hơi giạng ra, thằng Đán rủa thầm trong bụng "Ăn đ…gì mà mới đi có nửa buổi đã muốn ị rồi!". Ấy là nói thế thôi, chứ nhờ cái điệu giạng ra của con "đầm già" này mà gã được tuyên dương đến hai ba bận kia đấy. Chả là có lần về tỉnh nhận phim với anh Thông, hắn ngạc nhiên thấy con bò kéo xe nào đi trong phố cũng ngoắc sau đuôi một cái xô sắt. Hỏi ra mới biết ở thị xã, người ta cấm đám xe bò đuôi để bò phóng uế bừa bãi trên đường. Trong đầu thằng Đán nhớ lại có lần đi trên đường về xã nọ, cứ thấy lũ trẻ tay gạt, tay mê chạy theo léo nhéo "Anh chiếu bóng ơi, cho bò dừng lại làm cho bọn em một bãi lấy thóc". Hỏi ra mới biết, phân gio bây giờ cũng là thóc. Các gia đình cứ thấy trẻ hết buổi học là hét đi nhặt phân, trâu bò gì cũng được, miễn là phân gom, lại phải còn tươi nhé. Hết ngày đem về giao cho mấy "ông đội"- đội trưởng sản xuất- là cuối tháng có tính sổ để sau này trả thóc. Trâu hợp tác có phải nhà nào cũng có suất được chăn dắt đâu mà có phân đổi thóc được. Thế cho nên trẻ con các làng ven đường cái cứ thấy đám xe bò kéo xuất hiện là í ới gọi nhau bám theo. Xe của hợp tác vận tải thô sơ, xe của các "anh nuôi" bộ đội đi lấy hàng, xe của chiếu bóng, kho bãi vật tư, xe của các bếp ăn xí nghiệp sơ tán….ối ra đấy trên đường. Thoáng thấy bãi phân trâu, phân bò nào là chúng bạt mạng chạy tới, tranh nhau xí phần. Đám trẻ trâu cũng không kém cạnh, ngoài trâu được giao chăn dắt, đứa nào cũng thủ sẵn cặp dẻ sườn trâu bò cộng với hoặc cái nón mê rách, hoặc cái mẹt méo gãy cạp, trên lót ít cỏ rác. Thế là "alê hấp", đâu có trâu bò dừng lại "ị" là chúng chạy vội tới chí chóe giành giựt, gạt lấy gạt để lấy về. Thóc cả đấy. Thế là gã bắt chước, ngoài cái xô méo ngoắc sau đít con bò, dưới gầm xe gã còn buộc thêm cả một chiếc xô tôn Liên xô hỏng của đám thợ máy nổ đựng dầu loại ra. Chẳng có đám phân bò nào rớt xuống đường nữa. Đầy xô là gã trút vào chiếc thùng gầm xe. Đến điểm chiếu, hắn gạ gẫm đám trẻ trâu, đổi được nào rạ, nào củi thậm chí cả rau muống ao, khúc bí đao, góc bí ngô hoặc quả bầu dành nấu bữa chiều cho đội. Thế là được tuyên dương với lí do rất kêu là…"góp phần cải thiện bữa ăn". Theo gã, các xe khác đội khác cũng có ối anh bắt chước. Chi đoàn thanh niên còn ghi công gã để phát triển đoàn viên nữa chứ. Chỉ vậy thôi mà đâm có thành tích, được kết nạp Đoàn. Cũng nở mặt, nở mũi.
       Chờ con bò ị xong, gã lại gại khẽ đầu roi vào lưng nó thúc đi. Cái bộ dạng "ị" của chị bò cái bây giờ đối với thằng Đán cũng đâm quen. Cái đuôi nó cong lên, đám phân nóng hổi đen đúa đùn ra nhớp nhúa đưa theo mùi nồng nồng ngai ngái. Hồi mới nghĩ ra "sáng kiến" hứng phân, dù là con nhà nông mà nhìn cái cảnh ấy, thằng Đán cũng cồn cào cả người ọe ra cả đống mật xanh mật vàng. Sau rồi cũng quen đi, lắm lúc đang gà gật bên càng xe, thấy xe đột ngột dừng lại, hé mắt thấy bãi cứt đùn ra sau đít con bò, gã còn tủm tỉm nhếch mép xem chừng có vẻ thích thú. Cuộc sống lang thang đây đó của gã, lúc có người cùng đi, lúc chỉ một thân một mình đi trước, cung cách giạng chân giữa đường của chị bò cái như một phần không thể thiếu được trong hành trình của gã. Mạch nghĩ lan man của gã đang phơ phới bỗng nhợt nhòe đi trước một khuôn mặt nhăn nhúm chen vào. Thì ra đó là thẳng Củng, đội viên đội khu Tây. Chưa kịp mở miệng, thằng Đán đã nghe cái giọng nhừa nhựa của nó:
       - Ê, thằng dưa khú. Đêm nay đội mày "vãi đám" ở đâu?
       - Qua giáp mé đò Gáy chứ đi đâu. Mày làm gì mà lang thang cuốc bộ vậy?
       - Tao về Quốc doanh nhận giấy lĩnh dầu nhờn. Cả đội có chiếc xe công, lão Khương đội trưởng xách về nhà với vợ từ hôm kia đã thấy mặt mũi lên đâu. Thằng cha gù thế mà đá khỏe. Cứ tăm tắp tuần hai lần về cơm ngon bò cưỡi. Đợi không được, tao đành cuốc bộ, mai đi nhờ đám thằng Tới bên khu Bắc về vậy. Mà mày nằm mãi thế không buồn sao. Vứt mẹ nó đấy, dạt vào quán nước bên đường kia làm bát nước vối cho mát người. Giờ này còn sớm chán.
       Nghe cái giọng rủ rê ấy của thằng bạn, gã ngoắc dây mũi ra dấu dừng. Con bò cái biết ý chủ, lững thững đi thêm chục bước nữa rồi chụm bước dừng lại trước quán nước bên đường. Dưới gốc bàng có tán lá rộng mát mẻ, bà chủ quán nước vồn vã chào mời hai thằng. Vừa đặt đít xuống ghế, thằng Củng "quai" mở máy liền một mạch:
       - Bà cho hai chúng con mỗi thằng một bát vối nguội, giời nắng nôi này, uống nước nóng trong ấm giỏ nóng rát mồm lắm. Ê, mày đưa tao cái "ba dô ca" đây, tao "bắn" một hơi cái đã.
       Miệng nói tay đỡ, nhoáng cái đã thấy nó làm cái soạt hết lưng bát nước. Rồi tay điếu tay đóm, thằng Củng hóp má làm một hơi thuốc lào ròn tanh tách và điệu đà hất mặt xéo ngang. Bã thuốc bắn một quãng rõ xa. Từ cái miệng lởm khởm đám răng vàng khựa há rõ rộng phả ra cả một đám khói thuốc đặc sệt kèm theo tiếng hít hà khoái trá. Mắt díu vào lờ đờ, nhìn cũng biết đây là hơi thuốc mới nhất đầu giờ chiều của nó. Thằng Đán nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khâm phục. Trông thế mới oách chứ! Dưới cái mũ vải xanh công nhân, cái mặt thằng Củng dãn ra khiến đôi mắt ti hí và cái miệng rộng toác của nó nhìn vừa đểu vừa thâm.
…….
(Còn nữa)