……(Tiếp theo
kỳ trước)
Có tiếng động khẽ. Rất khẽ. Hé mắt, lão Đán thấy
thằng con len lén rời chỗ. Thằng ôn con chắc đói chịu không nổi nữa rồi. Giá
như cái lúc nó mới về, mặt mũi đói vàng ra, lão để nó dằn bụng vài bát mì nấu
vội thì tướng tá nó đâu có thảm hại đến vậy. Bụng lão chợt quặn lên. Chút tình máu mủ ẩn đâu đó
trong lòng đang hành hạ lão. Nó về giờ trước, giờ sau cái trát sét đánh của Viện kiểm sát quân sự khu vực do một quân nhân trẻ
tuổi đem đến tận nhà làm lão suýt quỵ xuống. Tờ trát đòi thằng Tĩnh phải trình diện sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ theo
lệnh truy nã khẩn của Cơ quan điều tra quân sự. Chết rồi, thế là nó chết thật
rồi, cái thằng giời vật ấy. Nó đã gây ra cái sự gì mà khủng khiếp vậy không
biết. Truy nã. Cái lệnh mà chỉ kẻ tội đồ mới phải chịu lại ập đến nhà lão dễ
vậy sao? Song nhìn cái ánh mắt tối dại đi
của thằng con, lão Đán biết không có cái sự nhầm lẫn gì ở đây cả. Đó là sự
thật. Tưởng có thể gào lên, lão lại nghẹn tiếng lào thào với nó: "Cút lên
gác ngay, rồi tao hỏi tội mày trước!". Ôm mạng sườn để chặn lại cơn đau
nhói khoan thẳng vào chỗ hai cái giẻ sườn gẫy
ngậm năm nào, lão vặn người vịn cầu thang lên tầng trên. Vậy mà, hơn năm tiếng
đồng hồ đã trôi qua, lão và thằng con mắc dịch chưa ai nói được với ai câu gì.
Người ta đã biết quá rõ nó đang có mặt trong cái nhà này. Giờ thì chạy đâu
thoát được hả thằng ôn vật? Thế nào, lực nào giúp được bố mày gỡ cho mày cái án truy nã đây. Tiền
nào, của nào có thể kịp trát trét chỗ rạn vỡ sẽ rất to, rất rất to của nếp nhà
lão mà cái cốt nhục ấy gây ra cho lão bây giờ. Chưa thấy nó nói gì từ đầu giờ
đến giờ, nhưng lão biết chuyện của nó chắc phải là tày trời. Nó, thằng con cả
biết bao trông đợi của lão, nó đã gây ra cái gì mà khủng khiếp thế. Lão đã từng
tự hào về cái khôn, cái túc trí đa mưu khi lót cho thằng con một cái ổ
"lụa" êm đến như thế. Tình nguyện đi bộ đội nghĩa vụ nhé, và lại còn xung phong đến nơi vùng sâu, vùng xa nhé,
nơi biên giới hẳn hoi. Nơi
tuy không có những miếng ngon bằng thằng con lão Cục trưởng cục thuế- thằng cha chạy được cho con cái chân hải quan sân
bay. Thằng Tĩnh nhà lão, chỉ sau ngót
chục năm, nhờ "thời vận" cũng có mà nhờ chăm "vịn" cũng có,
thằng con cũng lên "vai". Hết thời hạn, nó chuyển ngành xin gia nhập
lực lượng kiểm lâm. Lão Đán biết chuyện, chẳng đã gầm lên :"Sao nó ngu thế
không biết?". Mặc ông bố mắng mỏ, dù từng được chỉ huy đơn vị đồn biên phòng vận động tiếp tục tại ngũ để cử đi học sĩ quan, nó lại
làm bộ vướng "gia cảnh",
"bố già, mẹ bệnh" để từ chối khéo. Ở
lại cửa khẩu
biên giới Việt - Lào, nó xin được chuyển
ngành làm kiểm lâm viên của một trạm kiểm lâm khu vực. Những năm ấy, Nghệ - Tĩnh được giới làm ăn phía Bắc gọi tên là
"thủ đô hồng ngọc". Khi hiểu ra chủ ý của thằng ranh con, lão Đán lại
khen khéo nó: "Bố khỉ cái thằng, nó có máu làm ăn đấy. Trong nhà này, chắc
nó giống tôi quá à!". Ở cái nơi quanh năm heo hút, mưa rừng buốt lạnh, gió Lào khô nóng ấy, cực thì quá cực
đi nhưng lộc
đâu có ít, lại kín nữa. Nhờ tài xoay trở, tận dụng
hết các quan hệ có được do công việc đem đến và hàng chục tờ xanh đi tìm nơi sở
hữu mới, lão lo cho thằng con "lợp
ngói" vị trí mới bằng cách mua cho "thằng cu con" cái bằng trung
cấp nghề rừng. Giục nó vợ con mãi mà hơn ba mươi tuổi rồi nó cứ ừ ào bỏ ngoài tai. Tiền
của không biết nó thu được ít nhiều ra sao, nhưng cái vốn mà nó nhờ lão giữ hộ
dăm năm vừa qua trong ngân hàng cũng gần gấp ba cái ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ
này của lão. Cu cậu đang tính năm sau, "chạy" vào nội địa chuyển
ngành rồi vợ con một thể. Bỏ triển vọng
thăng quan tiến chức, nó tính cái gì thế không biết.
Giờ thì thằng con lão đứng đấy, trông như đọt chuối thối mềm nhũn, câm nín. Ừ mà thôi! Cứ để nó xuống dưới bếp hốc lấy
chút gì đó cho đầy cái bụng chắc đã lép kẹp
vì chui nhủi trốn tránh tới vài ba ngày đêm từ miền Trung về đây, hy vọng bố nó
gỡ được tội cho nó. Riêng lão, lão cũng chẳng hào
hứng gì với cái sự ăn uống vào giờ này. Lão tịnh không thấy đói, chỉ thấy miệng khô khốc, đắng ngắt. Hoang mang về sự kiện bất thường trông thấy đang đổ xuống ngôi
nhà tưởng đã hết sóng gió, lão bỗng thấy bất lực oặt mềm hết cả người. Song, trước khi nhìn
thấy cái cơ đồ này sụp xuống, cũng phải biết cơn cớ gì đã tạo nên vụ "sụp đất" này chứ. Chẳng nhẽ chịu chết mà không biết được vì
sao lại chết nữa sao? Lão chẳng đã từng
tưởng chết mà lại thoát hiểm đó sao?
……
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét