BƯỚC CHUYỂN THIÊN NIÊN – HẠN ĐỊNH ĐỜI NGƯỜI
Tuần cuối năm Thìn, thời tiết lạnh hẳn, càng về đêm tiết trời càng giá buốt từ 20 giờ trở về sáng sớm nhiệt độ trong nhà quanh quẩn con số từ 14 – 18 độ C. Hai hôm rồi (27 – 28 Tết) vùng cao Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn nhiệt độ thấp dưới 2 độ C, băng tuyết mờ đỉnh Pasipang…Năm hết tết đến, ở độ tuổi 76 – 77 này cái lạnh làm trùng xuống mọi dự định ra ngoài xem cảnh phố phường cuối năm. Không còn háo hức đón xem cảnh pháo hoa giao thừa, tối nay (28 Giáp Thìn) đánh bạo dạo phố. Đường phố, ngoài đèn màu trang trí không khí không mấy đông đúc ồn ã. Đôi ba cửa hàng quần áo, giày dép mở bán hàng áp Tết, ngay cả những tụ điểm mọi năm đã đông người đến ngắm cảnh cuối năm như Hồ Bạch Đằng đường Thanh niên, Phố đi bộ đêm của thành phố dọc đường Bạch Đằng, quảng trường Độc lập, Bưu điện trung tâm, các thương hiệu ngân hàng Agribank, BIDV…đèn sáng nhiều hơn, nhưng thưa thớt bóng người chen giữa dòng xe cộ không giống với không khí mọi khi thành phố chuẩn bị sự kiện lớn. Cảm giác mọi thứ như trùng xuống đón đợi đêm cuối năm chuyển giao Giáp Thìn - Ất Tỵ. Chắc chắn đêm mai không đủ kiên nhẫn chen chúc đón Xuân trước giờ phút Giao thừa như vài năm trước, tôi ngồi viết đôi dòng tự sự giữa ngày chờ chuyển giao thời khắc cũ mới giữa hai con Giáp.
Chỉ còn ngót 24 giờ nữa, tôi bước sang tuổi 76 (tuổi các Cụ cho là 77). Nghĩa là bắt đầu bước vào “khúc giao mùa” cuối Bảy đầu Tám, chỉ còn chút phân khúc nữa là sang trang U80. Dù sức khỏe chưa có “rung chuyển” gì song cũng thấy bắt đầu “đi chậm, nói khẽ, lãng nhãng tâm trí”…Âu cũng là quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử” tránh sao mệnh đời! Năm qua, thêm một người bạn cùng học bước trước sang thế giới người hiền. Năm qua cũng là năm bạn đồng môn đại học Văn hóa (ngành Thư viện) chờ mãi ba chục năm mới chịu gặp nhau nhân dịp sau hơn 50 năm tốt nghiệp. Lớp có đến gần 50 người mà chỉ góp mặt được gần hai chục kiểm lại ra đi cũng ngót chục người, số có mặt thì 70% đau yếu, không bệnh nọ cũng tật kia; có người trải qua đến đôi ba cuộc phẫu thuật, có ngươi đang điều trị ác bệnh…Nhìn bạn bè mà thương, cũng còn thấy mình “chưa đến nỗi nào”. Những tấm ảnh chụp lại cuộc gặp gỡ cứ ám ảnh liệu đây có phải là dịp gặp hiếm hoi?!
Dù vậy, sau cơn bão số 3 dữ dội tới mức tàn phá mấy tỉnh miền đông bắc (trong đó có đồng bằng sông Hồng); tôi và đôi ba chị em con cháu trong nhà cũng có được một chuyến du lịch gia đình thường niên tới Đà nẵng – Hội an. Với tôi đến với những địa danh này cũng là lần thứ ba, mỗi lần cách nhau có tới hai chục năm. Trở lại những địa danh nổi tiếng Cầu Rồng, Bà nà Hils, Cầu ngói Hội an….thấy vừa quen vừa lạ. Vừa rời khỏi Đà nẵng thì cơn bão số Bốn ập vào miền trung. Cuộc đi vừa may mắn lại vừa an toàn. Tiếp đến là chuyến đi Hoa Lư, Tràng an…(Ninh Bình) nhân họp mặt kỉ niệm 50 năm tốt nghiệp Đại học Kinh tế kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân) của Bà xã và thật vui, khi được gặp lại một bạn đồng môn Đại học Nông nghiệp I sau hơn 50 năm không có dịp gặp gỡ. Cả hai đều là “con dê” của lớp Thống kê nông nghiệp K11…Chuyến đi với những cảnh quan Tràng an, Hoa lư đem về ngót 1000 kiểu ảnh, phải làm một Video Slider mới đủ cảm xúc. Sau đó chỉ hơn nửa tháng, lại một hội đồng môn khác mời đi (cũng đi với tư cách “con dê” của lớp) lãng đãng… tận “Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua” – Thanh Thủy, Phú Thọ. Và lại có ảnh chụp tới ngót ngàn kiểu, lại làm Video Slider đưa lên tận… Youtube. Phát hành được hai tháng, số lượt người truy cập nhảy lên nhanh chóng con số hơn 2 ngàn lượt người truy cập…vì cảnh đẹp, hình đẹp, người đẹp dù đều đã 74, 75 trở lên cả!
Đó cũng là những niềm vui ở tầm tuổi này. Cảm xúc sáng tạo, vui với bè bạn, tìm đến những cảnh sắc thiên nhiên quyến rũ mà vẫn còn đủ rung động cũng là một niềm vui, niềm an ủi dù đang bước dần đến mốc Bát tuần.
Song cũng chính ở thời điểm này mới “đủ tâm, đủ lực để nhìn lại ngót 80 năm đã qua. Nhiều vất vả, nhiều sự chuyển dịch, nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn, tiếc nuối. Cũng đáng để chiêm nghiệm, dù rất nhiều điều đã từng trôi đi mà không trở lại, rất nhiều đắng đót lỡ dở nhịp đời mà tuổi này chỉ có thể ngoái lại nghĩ suy mà chẳng thể trở xoay…Thôi thì cũng bởi dòng đời tuôn chảy. phải nếm trải hết mọi nỗi hỷ, nộ, ái ố…mới hoàn thiện con người. Biết vậy, giữ lấy làm điều tự răn mình. Nếu cuộc đời là phải vậy, gánh kiếp luân hồi chuyển vận là có thật thì cũng coi là vận mệnh con người phải theo, không thể lấy lại, không thể sửa chữa được, mong yên lòng tuân thủ, nói như nhà Phật có phúc phận phải có kiếp nạn…
Với lứa trẻ, phía trước là tương lai, là niềm sống mong ước. Chúng ta, những người cao tuổi phía trước là đích đến của mọi sự bằng an. Cuộc sống là vậy, thiên định cho đến đâu chỉ có thể hưởng đến đó; muốn hơn cũng không thể hơn được nữa….
Tp. Hải dương - Đêm cuối năm, 27/1/2025.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét