NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

CÂU CHUYỆN CỦA KẺ MANG NỖI NHỤC TRUYỀN ĐỜI - TRUYỆN (TRÍCH ĐĂNG) (Tiếp theo)

........(Tiếp theo)
       Trận mưa hồi đêm chỉ dứt cơn giận dữ ầm ào khi bình minh ló rạng. Rừng núi ướt đẫm nước. Quần áo bốc ẩm hôi rình. Không một tiếng trao qua đổi lại, chỉ thấy tiếng bước chân nhóp nhép úng sũng trong đôi giày bộ đội bó chặt. Chiếc mũ cối trên đầu cũng hóa nặng trịch. Đoàn quân đã tiếp tục chuyển động được vài tiếng. Bị dựng dậy giữa cơn mưa như trút, bộ đội được lệnh hành quân tiếp. Vùng đất lạ lẫm không biết tên- mà có tên đám lính mới cũng không được biết. Gọi là lính mới là mới theo quân ngũ, chứ ngoài đám lính trẻ mới bổ sung tháng trước, bọn thằng Đán cũng kể như đã là cánh cựu trào. Mới hai tháng trước, đoàn quân rời con sông vạm vỡ đi sâu vào những cánh rừng Trường Sơn xen giữa vô vàn đèo cao dốc hiểm. Họ cứ ngày đi, đêm nghỉ. Hết leo ngược lên dốc đá trơn trượt, lại đổ xuống đèo dốc cheo leo. Sau khi đã phiên chế lại cơ ngũ, đơn vị cũ của gã nay chỉ còn dăm mươi người. A8, B5, C7,D2, E141 dãy ký tự dài dằng dặc này là phiên hiệu mới của họ. Lính cũ, lính mới làm quen dần với nhau. Đám cũ, như bọn thằng Đán chủ yếu là công nhân, nhân viên cơ quan được gọi nhập ngũ. Đám mới, trông trí thức hơn nhiều. Họ sôi động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Họ là sinh viên đại học. Chia tay với bạn bè cùng học ở giảng đường, họ lên đường khi vừa kết thúc năm thứ ba ở các trường đại học. Chạm vào khó khăn của người lính thời chiến mà họ vẫn rất mơ mộng, yêu đời. Có lẽ lối sống tập thể dưới mái trường đại học đã sớm rèn luyện và cố kết họ lại. Tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống, họ háo hức đem tuổi xuân vào chiến trường, lúc nào cũng mơ đến ngày chiến thắng trở về để học tiếp, đi tiếp con đường học vấn. Sống giữa họ, đám lính cũ như thằng Đán trông như những đứa trẻ lớn gộc mà tâm tính lại già nua. Đám sinh viên, thân mật gọi họ là anh,  các "anh trai". Lúc tếu táo, lại kính cẩn gọi là "các quan bác", các "cụ lính" dù chỉ chênh nhau dăm ba tuổi. Có đám lính trẻ, đám lính cựu ra chừng đạo mạo, "lên lão" sớm. Song quen nhau rồi, đám lính cũ bị cuốn vào cái náo nức cống hiến của bọn trẻ lúc nào không biết nữa. Bắt đầu đã có những thân mật đồng đội. Vài "quan anh" bắt bạn được với đồng hương cũng nhộn lên. Mở miệng là "ới đồng hương, đồng khói à!", rồi "nào, dân quê mình đâu nào!", "quê tớ ấy à, gái đẹp phải biết nhá, có đúng không ông lão hàng xóm?!". "Cậu nào ở Hà Tây cho tớ nhận đồng hương nào!". "Ối giời! Gái Hà tây ngực lây mông lở đây. Quý hóa quá, đồng hương ơi."  Tình đồng ngũ trải qua từng ngày, từng bước hành quân, từng buổi sinh hoạt tập thể gắn họ lại với nhau. Nỗi nhớ nhà nguôi dần, mọi người coi nhau như anh em trong nhà. Giữa chặng nghỉ ngắn ngủi, tiếng thì thào chuyện vặt cứ là nhặng xị lên.
       - Ngữ này, đằng ấy học chế tạo máy chắc khó lắm phải không?
       - Vâng, bọn em học nặng lắm, đại học Bách khoa mà. Mỗi năm hàng trăm tiết toán, lý. Có những môn học cứ lên đến giảng đường là ngợp rồi. Những kết cấu máy, cơ học, động lực học, rồi nào là kết cấu kim loại, chi tiết máy, vẽ cơ khí…. Rồi tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, triết học, chính trị kinh tế học cứ là chất chồng ngập cổ. Có thằng đêm ngủ nói mớ tiếng nước ngoài nhau nháu, tây không ra tây, ta không ra ta. Thế mà lên lớp, thày hỏi bằng tiếng Nga trong giờ hội thoại, mặt cứ đần dại ra "câm văn tịt"?!. "Bốn năm là tám lần thi, một lần tốt nghiệp còn gì là xuân!". Giờ ở đây, trên đường vào chiến trường thế này, em lại nhớ trường hơn nhớ nhà. Lũ bạn em, hồi em nhập ngũ, có thằng vào giờ đưa tiễn bọn em mà khóc rống lên như trẻ nít. Có đứa, lấy máu viết đơn tình nguyện mà không được gọi nhập ngũ ủ rũ hàng mấy tuần giời, trông héo hắt còn hơn cả thất tình. Lũ con gái, đứa nào có người yêu nhập ngũ thì mọng mắt vì khóc, nhưng đến giờ bọn em lên đường lại trốn biến không thấy mặt. Sợ "người êu" yếu vía không đi được.
       - Chẳng bù cho tớ, học chày vảy không lên được cấp ba, chăn trâu cắt cỏ, cầm cày theo đít trâu mãi mới đi được công nhân. Làm cái chân chiếu bóng lưu động đang yên chỗ thì vào đây.
       - Ối giời! Ông anh sao mà sướng thế. Suốt ngày phim ảnh. Này, thế là dân "nghệ" đấy nhé. Em nhớ học suốt ba năm đại học mà mỗi năm chỉ được xem phim đâu có vài ba lần. Em thích "Thép đã tôi thế đấy", thích "Sông Đông êm đềm", "Đội cận vệ thanh niên", "Số  phận một con người", "Bài ca sư phạm". Thích "Bạch mao nữ", "Hoa mộc lan"…Học ở Hà nội thì xem phim rạp ở "Công nhân", "Tháng Tám", "Đại đồng", "Dân chủ"…Chỉ hồi đi sơ tán mới được xem chiếu bóng bãi. Xem chiếu bóng bãi thế mà lại sướng hơn xem rạp. Còn vui hơn họp chợ phiên.
       Được khen, thằng Đán phởn chí kể chuyện về nghề của gã như thể chưa bao giờ thấy đời thằng công nhân chiếu bóng lại vinh hanh đến thế. Chuyện lang thang khắp thôn, xóm hết xã này đến xã khác. Chuyện về những buổi chiếu bóng ngoài trời đông cả nút người. Chuyện về những cô  gái quê mê tài kể chuyện của chàng chiếu phim đến mức bỏ cả nhà đi theo xin làm chân cấp dưỡng…
       Trong đêm, giữa chặng nghỉ hiếm hoi, thằng Đán thì thào hể hả kể chuyện trước mấy cặp mắt mở tròn xếp dẹt háo hức của đám lính trẻ "học đường". Giữa lô xô tăng võng, đám lính nghỉ đêm rầm rì tán chuyện nhà, chuyện quê. Vùng quê heo hút của thằng Đán cứ luẩn quẩn trước mắt gã. Giờ thì gã không còn ứa nước mắt nước mũi nhớ nhà nữa, nhưng ngực lại trĩu nặng nỗi nhớ bố mẹ, gia đình, nhớ đội chiếu bóng của gã. Hình ảnh anh Thông, đứa em gái, cục xà phòng thơm gói vội giữa lớp giấy đánh máy thuyết minh phim anh Thông giúi cho trước giờ xe chạy cứ nhoang nhoáng ướt trước mắt gã. Nghĩ đến anh Thông, nó lại nhớ cái cách anh rèn dập nó khi mới bước vào nghề. Bát cháo hành nóng nấu vội đổ cho nó chặp ốm lăn ốm lóc sau đêm chiếu bên đò Hội huyện Hà. Mới đó mà đã xa lắc…
       Đêm như lặng đi giữa tán rừng lạ lẫm. Phía trước là con đường chiến trận. Những người lính nín lặng chờ đợi giờ phút tiến vào vùng đất ồn ào tiếng súng tiếng bom. Họ tận dụng những khoảnh khắc im lặng rừng già để ôm ấp kỷ niệm, mơ hồ tách ra từ màn đêm những khuôn mặt người thân chập chờn đâu đó nơi phía sau trận chiến. Họ chưa hình dung được những ngày sắp tới ra sao, song cũng từng trải quá nhiều những vất vả đã qua trên đường ra mặt trận. Phút yên ắng trước mũi tên hòn đạn tưởng như  mãi dài ra. Phía xa, tiếng ầm ì đâu đó của đường xe ra tiền tuyến vọng về. Họ đã ở rất gần sự cuồng nộ của hận thù bom đạn.
......
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào: