(Tiếp
theo kỳ trước)
…..
- Này, Nhung! Mày chạy đâu mà như ma đuổi
thế!
- Mày theo tao nhanh lên. Ngoài phòng
khám có một ca cấp cứu. Ông Tiền trưởng khoa đang gọi mình ồi ồi kia kìa.
Ca cấp cứu là một thanh niên. Khuôn mặt
trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền trên chiếc cáng thương. Nhìn qua biết ngay là
bệnh nhân rất mệt. Trán dịn mồ hôi lạnh mà chân tay lại nóng rãy. Mấy người đàn
ông, đa phần trạc tuổi bệnh nhân trông có vẻ hốt hoảng.
- Bọn tôi lên đến cơ quan thì thấy cậu ta
nằm vật bên thềm dãy nhà nghỉ của cơ quan huyện. Vừa rồi cậu ấy tỉnh lại mới
biết cậu ấy lên đây từ tối hôm qua. Vậy mà phòng nghỉ thì khóa, còn người thì
nằm ngoài thềm. Các bác sĩ bệnh viện chăm sóc giúp chúng tôi. Cả đoàn sinh viên
thực tập chỉ có sáu anh chị em. Chúng tôi gửi cậu ấy điều trị tại đây, hôm nay
sẽ có người về Hà Nội báo cáo với khoa và nhà trường.
Công việc cấp cứu diễn ra nhanh chóng.
Bệnh nhân hồi tỉnh dần. Qua thăm khám, các cơ quan nội tạng không có triệu
chứng viêm nhiễm hay xung huyết gì. Nhưng huyết áp tụt nhẹ, khám mắt và ngoại
thể có biểu hiện choáng. Bệnh nhân được đưa sang khoa lây, bác sĩ phòng khám nghi
thương hàn.
Đến cuối giờ chiều thì bệnh nhân được
chuyển từ khoa lây vào khoa ngoại, nơi Chị đang làm việc. Chuyên môn của Chị
được đào tạo là gây mê - hồi sức cấp cứu. Trên chiếc giường cá nhân, người
thanh niên có vẻ đã tỉnh nhiều. Anh ta hiền lành ít nói. Nhìn thoáng qua, khuôn
mặt không có vẻ hấp dẫn, đẹp trai gì, chỉ có đôi mắt sâu là hơi đặc biệt. Nó có
vẻ biết nói nhiều hơn người khác. Với cái nhìn biết nói, nụ cười lúc nào cũng
thấp thoáng nơi khóe miệng khiến khuôn mặt trông lại dễ mến, và thật lạ…có sức
hấp dẫn phụ nữ một cách khó cưỡng. Chị đã có lúc bắt gặp ánh mắt hiền hiền ấy
nhìn thẳng vào mắt mình như chực hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể làm quen với chị
được không?" Chỉ vậy thôi, không thành lời mà sao cứ như mời gọi. Thốt
nhiên, Chị thấy anh ta thật dễ gần.
- Anh vén áo lên trên bắp tay hộ tôi. Tôi
sẽ tiêm cho Anh một mũi kháng sinh nữa. Đừng ngại, đây là chỉ định của bác sĩ
điều trị. Anh sẽ phải tiêm ngày hai mũi như thế này ba ngày liền đấy.
Sát trùng phần bắp trên cánh tay, chị cố
tình nghịch ngợm đưa mũi tiêm hơi dựng lên so với cách tiêm thông thường. Lối
tiêm hơi sỗ, và quả thật là khá đau. Anh khẽ thoáng nhăn mặt chịu đựng. Ngay
sau khi mũi tiêm rút ra, Anh nhẹ nhàng nói:
- Chị tiêm hơi…đau đấy. Cô Nhung bên kia
tiêm nhẹ nhàng lắm, chỉ vừa biết đau đã xong rồi.
- Thế để tôi gọi cái Nhung nó sang tiêm
cho Anh nhé! Tôi vụng lắm.
- Ấy chết, tôi đâu có ý trách móc gì chị
đâu. Chị tiêm chỉ hơi đau hơn chút thôi, nhưng….chị có bàn tay mềm mà ấm áp lắm
đấy, chị biết chứ.
"Khéo quá nhỉ! Ốm đau chưa đỡ mà đã
dẻo mồm tán tỉnh rồi". Chị nghĩ thầm vậy mà mặt thì lạnh tanh. Để người
thanh niên ngồi thần mặt trên giường, Chị bước nhanh ra ngoài. Tuy thế, Chị vẫn
cảm nhận được ánh mắt cười cười dõi theo. "Người đâu mà…"
Chỉ vài hôm sau, Chị đã bị anh chàng sinh
viên thực tập trường Bách khoa cuốn hút theo cách nói chuyện duyên dáng của anh
ta. Mà sao anh ta biết lắm chuyện thế không biết. Cái lối nói chuyện nhẹ nhàng,
mắt nói miệng nói không biết từ lúc nào cứ cuốn Chị theo. Giờ thì Chị biết anh
ta vốn quê gốc Hà Nội, nhưng gia đình từng sinh sống ở Từ Sơn, Bắc Ninh từ khi
anh mới vừa thôi nôi. Những câu chuyện về hội Lim, về lối sống quan họ của
người Kinh Bắc được anh kể lại cứ như thấy người quan họ đang ở trước mặt. Nếu
không có những câu chuyện ấy, có lẽ không bao giờ chị biết đến cái duyên, cái
tình của người quan họ. Yêu nhau thì yêu thật nhiều mà lễ tục níu bó chỉ biết
yêu thầm nhớ vụng suốt đời chứ không tỏ được lòng nhau. Người quan họ tự hát
lên những cung bậc yêu thương đằm thắm để rồi nuốt tình si vào lòng. Nhìn khuôn
mặt trầm xuống của anh khi nói chuyện duyên quan họ cũng đủ thấy thương, thấy
tiếc cho tình yêu đôi lứa của những "trai Nội Duệ, gái Cầu Lim". Yêu
và được yêu mặn mòi như lời ca quan họ sao mà đẹp mà thương thế. Ấy nhưng suốt
đời mơ yêu mà chẳng được sống cùng nhau, cho nhau. Nhiều lúc, ánh mắt nhìn
thẳng rất bạo từ anh dừng lại tìm mắt Chị làm Chị chợt thấy nong nóng sau tai.
Mà quái quỷ thế nào, cái thằng Thành, y tá dược lại ôm cây đàn ghi ta đến
"kết bạn" với anh ta. Cứ đầu buổi tối, sau bữa cơm chiều chừng hơn
tiếng đồng hồ đã thấy hai chàng tí tủm bên nhau. Hết người này sang người kia
ôm đàn. Anh sinh viên đàn hay lắm. Những bản đàn vang lên dưới tay anh ta như
quỷ ám. Có cả những bản dân ca viết cho đàn ghi ta trình tấu bật lên những giai
điệu mềm mại da diết. Rồi những bản nhạc nước ngoài chơi lên như gió cuốn khiến
người nghe bị hút theo đến mụ người. Chiếc ghế đá kê trong vườn hoa trước cửa
khoa ngoại của Chị cứ như cái sân khấu dã chiến. Bác sĩ y tá trực, bệnh nhân
nhẹ hoặc sắp ra viện lố nhố quanh chàng trai lãng tử. Không gian đầy ắp âm
thanh. Những đêm trực của Chị như tắm trong âm nhạc. Chị ngồi trên chiếc ghế
đặt ở cửa phòng trực lắng nghe. Có lúc, trong lòng thổn thức những cung bậc
tình cảm rất lạ. Dù không nhiều, mỗi tối chỉ hơn tiếng đồng hồ thôi mà khu bệnh
phòng khoa ngoại như được làn gió mát thổi qua.
- Này! Cảm nắng chàng sinh viên hay sao
mà dạo này trông mặt mày thi thoảng cứ đần ra thế.
Giọng con Nhung xoe xóe chọc ghẹo. Chị
Lan bác sĩ trưởng khoa vừa bước vào nghe thấy lại "bơm" thêm.
- Con cái Tuyết "phải cảm"
thằng bé thật rồi. Để đấy bà chị này vun cho, Chị mày mà đứng ra làm mối cho là
mát tay lắm đấy nhé. Muốn nó nằm thêm nửa tháng nữa nói chuyện cho đã không?
- Chị cứ chọc em. Con cái Nhung nó ghen
với em nó mới bày đặt ra thế. Chị vun cho nó ấy. Em "không có mác"
làm quen với kỹ sư đâu nhé. Kỹ sư đến mang tai rồi, thiếu gì gái Hà Nội quây
quanh người ta mà chị cứ ghép em vào làm gì?
Ấy thế rồi không biết bằng cách gì mà chị
Lan làm thêm bệnh án giữ được anh ta nằm thêm gần mười ngày nữa thật. Lại còn
"lôi" được anh chàng bệnh nhân tham gia vào công việc chuẩn bị đón
đoàn kiểm tra của Bộ Y tế vào tháng tới. Chị sai khiến đám y tá bác sĩ trong
khoa chạy mua màu, mua bút, mua giấy. Và, chàng sinh viên lại thêm một lần làm
cả khoa tròn mắt. Hóa ra anh chàng có nhiều tài lẻ thật. Đàn ngọt hát hay lại
chữ nghĩa rất đẹp. Bà Lan thế mà vớ được mỏ ngầm, "đủ cầm, kỳ, thi,
họa". Phòng hành chính khoa ngoại mỗi ngày một khác. Nào nội quy, quy chế,
lịch làm việc, quy ước giao tiếp. Rồi phác đồ điều trị, biểu đồ theo dõi bệnh
nhân…hết bản nọ đến tấm kia rải khắp trong khoa. Các ban phòng, khoa khác trong
bệnh viện huyện cứ sôi lên, giành nhau anh chàng sinh viên. Chị cũng bị hút
theo. Bà Lan giao cho Chị "giúp việc" anh chàng họa sĩ nghiệp dư. Lo
nước cam vắt ư, lo pha sữa nóng ư?! Và cả…ra phố huyện mua cháo gà bồi dưỡng
nữa. Cứ là sủi sùng sục. Mọi cách bức biến đâu mất. Anh và Chị cứ dính lấy
nhau, và họ chuyện trò với nhau bất cứ lúc nào được dịp ở bên nhau. Một mối
liên hệ thầm kín được nhen nhóm từ lúc nào. Có đêm, Chị không ngủ được. Anh đã
ở bên Chị rất gần. Không biết tự lúc nào, họ đã "anh anh, em em" thân
mật với nhau. Chung quanh, mọi người nhìn họ khuyến khích. Bà Lan mặt mũi nở như
bánh đa.
- Anh nằm viện thấy "mỏi người"
chưa.
- Bắt đầu thấy sốt ruột rồi. Bản luận văn
Anh đang viết dở ở nhà còn chưa đưa được cho giáo viên hướng dẫn góp ý. Giá
không có chị Lan, không có các Em khéo Anh quắt vào rồi.
- Cho chết. Ai bảo mang thân vào bệnh
viện mà khoe tài.
- Em lại mát mẻ anh rồi. Vào nằm trong
này là một "thất bại chiến lược" đấy.
- Thế à! Thế thì mai xin ra viện rồi về
Hà Nội cho nhanh đi.
- Ấy không! mai đi thế nào được. Anh đi
thì lấy ai để cho Em bắt nạt nào.
- Khiếp, người đâu nhớ dai thế. Mới chỉ
thử tiêm biết đau một lần mà để bụng mãi thôi. Thế cái Nhung tiêm thì….mát lắm
phải không? Ai mướn vào nằm khoa này nào.
- Em lại đụng vào "nỗi đau trần
thế" của Anh rồi. Cứ nghĩ đến cái việc phải nằm cáng vào viện đã đủ
"xấu hùm" rồi. À, mà thôi để Anh khai báo thành thật vụ "nằm
thềm huyện ủy" cho Em nghe.
…….
(Còn tiếp)
2 nhận xét:
Hay quá, cảm ơn bác đã chia sẻ nhé, rất mong đọc được những tác phẩm mới của bác.
EM VẪNTHEO DOI BÀI VIÉT CUẢ ANH ĐÁY Ạ
Đăng nhận xét