(Tiếp
theo kỳ trước)
…..
Hóa ra câu chuyện không đến nỗi
"phức tạp" như Chị tưởng tượng. Anh có một cô bạn gái người Hà Nội,
học lớp dưới cùng khoa có gia đình sơ tán về xã bên cùng huyện này. Nhân gặp nhau
khi cùng đi Bách thảo chơi chủ nhật. Anh bùi tai nghe cô bạn rủ về thăm nhà một
buổi, tiện thể đưa cô em về thăm mẹ. Hăng hái, Anh lấy xe đạp chở cô về nhà nơi
sơ tán thật. Đã ăn chiều rồi mới đi mà khi đưa cô bạn về đến nhà, thấy mẹ nấu
bữa cháo lươn quá ngon, cô bạn ép Anh ăn thêm bằng được một bát. Ngon thì ngon
thật, vì từ bé đến lớn Anh chưa từng được ăn thứ cháo này bao giờ. Ăn xong,
ngồi chơi đến hơn chín giờ tối, Anh xin phép về rồi đi thẳng đến địa điểm thực
tập cách đó hơn năm cây số. Vừa đem cất các thứ và xe cộ vào phòng thì Anh thấy
đau bụng. Cơn đau bụng âm ỉ rồi cộn lên khó chịu. Chỉ vừa kịp nghĩ: "Thôi
rồi, tại cháo lươn rồi", Anh cứ thế đi ra nhà vệ sinh sau khi khóa cửa lại
cẩn thận. Giải quyết xong hậu quả của bát cháo đêm, trở lại phòng Anh mới giật
mình. Anh đã vội đi ra, tay bấm khóa mà…để quên chùm chìa khóa trong nhà. Loay
hoay một mình trước dãy nhà tập thể cán bộ huyện vắng teo vắng ngắt vì mọi
người đều về nghỉ chủ nhật chưa lên. Đêm xuống, không còn cách nào hơn, Anh
đánh liều ngồi dựa cột thềm chờ …sáng. Không biết vì sương lạnh hay vì mất sức
sau trận "Tào Tháo đuổi" mà khi tỉnh lại, Anh đã thấy mình nằm tại
phòng cấp cứu bệnh viện rồi. Cũng hú vía, vì cũng chỉ bị choáng nhẹ do ngấm
lạnh mất sức mà thôi, chứ nếu nặng hơn thì…
- Gớm, đúng là dân học trò, dài lưng tốn
vải. May cho Anh đấy. Nếu không phải vì sức đề kháng tốt vượt qua được thì
người mà có tiền sử bệnh tim chẳng hạn là xuống "Văn Điển" "một
đi không về" rồi. Thế đã kịp nhắn cho bạn gái biết chưa.
- Em muốn Anh "mất sổ gạo" với
đám các Em lớp dưới sao mà sui khéo Anh thế.
- Rõ đẹp mặt chưa. Đã ngã ngựa lại còn
khéo chống chế. Hay để Em nhắn cho nhé. Em có người quen biết gia đình con bé
ấy đấy.
- Thôi, thôi. Cho Anh xin. Kể cho Em nghe
thế này đã chưa đủ phải "che mo" hay sao mà Em còn định tra tấn Anh
nữa.
- Cho chết. Thôi, để Em "giải"
cho. Em pha cho Anh cốc C nhé. Uống thay chanh cho nó "ngọt" giọng.
Mai lại đi "ăn cháo lươn"!
Họ chọc ghẹo nhau, chí chóe đến lúc Chị
phải về phòng trực. Sáng hôm sau, các bạn cùng đoàn vào thăm Anh. Đi cùng có
ông giáo viên hướng dẫn thực tập. Họ xin bệnh viện cho Anh ra viện để về trường
tập trung, thời gian thực tập của đoàn đã hết. Chiều hôm đó, Anh ra viện và
được bạn bè đón về thẳng Hà Nội. Anh đi chào khắp các phòng ban. Hai người bịn
rịn vội vã chia tay nhau. Trước khi lên xe, Ạnh chỉ kịp nói nhỏ vào tai Chị:
"Anh sẽ về thăm Em ngay khi có thể. Anh đã thấy nhớ Em rồi đấy!". Chị
khẽ gật đầu cười buồn, nhìn mãi theo bóng Anh rời đi.
Những ngày xa Anh, Chị thấy mình thiếu đi
một cái gì đó không thể nói bằng lời được. Mọi thứ chung quanh cứ nhắc đến Anh
suốt. Tiếng đàn ghi ta văng vẳng, những bảng chữ nắn nót trên tường, ngay đến
cả chỗ Anh đã nằm cũng gợi nhớ đến Anh. Mà cũng lạ, từ bữa Anh đi tới giờ,
chiếc giường bệnh anh nằm chưa có ai thế chỗ cả. Cứ xuống bệnh phòng, nhìn
chiếc giường trống không Chị lại thấy nhớ Anh. Không thể cắt nghĩa được những
tình cảm xao động trong lòng ấy, Chị có lúc đã tự trách mình, sao vội
"ngấm đòn" dễ thế. Anh chợt đến, chợt đi chắc gì đã…Đã vậy, con cái
Nhung cứ hỏi thăm suốt: "Thế ông tướng nghệ sĩ có thư từ gì không? Mày với
ông ấy đẹp đôi đấy!" Lại được cả bà Lan nữa, suốt ngày lẩm bẩm "Tao
làm mối cho mày mà cũng thấy nhớ nó nữa là. Thằng bé ngoan ngoãn, dễ thương lại
đa tài. Không ra tấm ra món gì, đừng có mà bắt đền tao đấy. Tao hết…đạn
rồi!" Nghe cứ sốt cả ruột. Ngày qua ngày trôi đi, mọi người quanh chị đã
tưởng câu chuyện của họ kết thúc trong những kỷ niệm buồn. Ba tháng, rồi bốn
tháng chờ đợi thoảng hút đi như "bóng chim, tăm cá"….
- Sao Anh không đi mất hút luôn đi. Còn
nhớ đến Em làm gì.
- Thôi nào, cho Anh xin. Anh về đến ký
túc xá là lăn lưng ra làm nốt đồ án. Vừa bảo vệ xong sáng nay. Em không mừng
cho Anh sao? "Bốn năm là bốn lần thi, một lần tốt nghiệp còn gì là….cái
thân tôi". Nhận kết quả xong là Anh phóng thẳng xuống đây, bụng còn chưa
được hột cơm nào đây.
Chị nghe vậy, vội chạy xuống nhà ăn, hí
húi thổi thổi nấu nấu, đem lên cho Anh bát cháo trứng thơm ngậy và…nửa cái bánh
mì tiêu chuẩn trực đêm. Ăn xong, trời vừa tối họ bên nhau men theo đường làng
ra dốc đê ven sông. Đêm đó, trăng mười sáu thật tròn. Trời đêm lộng gió, họ
ngồi bên nhau yên lặng. Chợt Anh ôm nhẹ vai chị xoay về phía mình.
- Anh không thể giữ mãi tình cảm trong mình
lâu hơn được. Tuyết Em! Anh yêu Em, em biết chứ!
Bốn mắt nhìn vào nhau thật lâu. Anh khẽ
áp đôi môi mình vào khóe môi chờ đợi. Một cái hôn thật sâu, thật ấm nồng. Họ
giữ mãi môi mình trong nụ hôn yêu thương. Từ đôi mắt đen của Chị, long lanh
những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Em khóc đấy à. Sao vậy, Anh đã làm gì
không phải sao?
- Không, không có gì cả. Em chỉ thấy rất
hạnh phúc thôi.
- Anh cũng vậy, em đừng cười Anh đấy nhé.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Anh đặt môi hôn một người con gái. Anh chưa từng
bao giờ có được cảm xúc như vậy. Chúng mình yêu nhau mãi mãi Em nhé, không bao
giờ rời xa nhau nghe không Em.
- Vâng, vâng. Chúng mình sẽ có nhau,
chúng mình sẽ mãi là của nhau mà.
Ánh trăng bừng soi hai khuôn mặt sáng
ngời hạnh phúc. Họ cứ ôm riết lấy nhau như vậy, mặc cho thời gian nhẹ trôi. Bắt
đầu từ giờ phút này, họ biết cuộc đời mình sẽ gắn quyện với nhau. Trước mắt họ,
cuộc đời thật là đẹp và cuộc tình của họ cũng vậy, những tưởng mãi mãi và mãi
mãi có nhau.
Đêm đó, sau lúc anh về Chị lại bước vào
đêm trực bệnh viện quen thuộc. Khuôn mặt còn nóng bừng hạnh phúc và hương nụ
hôn tình yêu còn dư vị trên môi, Chị ngồi lặng cạnh bàn làm việc. Suốt ca trực,
dù không có biến động gì về chuyên môn, giấc ngủ vẫn không đến. Sáng ra, nhìn
chiếc giường cá nhân còn nguyên chăn gối, chị Lan tới thay ca hiểu ngay mọi
chuyện. Vỗ về bàn tay lạnh hơi đêm của người bác sĩ trẻ, chị âu yếm nói khẽ:
"Chị mừng cho hai đứa mày, rồi tình yêu sẽ làm Em hiểu thêm về hạnh phúc
đôi lứa. Chị cũng thấy nhẹ lòng, phải vậy mới được. Thôi, về phòng ở mà ngủ cho
lại mắt!".
*
* *
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét