Tuổi già, tuổi của những nỗi u hoài, khi nhớ về thời thơ ấu giỏi lắm
cũng chỉ nhớ được những dấu vết ngô nghê. Mà cũng không phải ở bất kỳ giai đoạn
nào… Thời vô thức ấu trĩ ấy, nếu có nhớ được cũng chỉ có thể nhớ về những bước
chân đầu tiên theo chúng bạn tới trường. Cấp Một chỉ là thời của những phát hiện
mới mẻ ngoài gia đình. Cấp Hai chính là cấp để lại nhiều dấu ấn nhất vì biết thế
nào là tình bạn. Cấp Ba là cấp ngấp nghé sự trưởng thành, bắt đầu e ấp những nhớ
nhung trai gái…Cho nên, nếu nói về thời học phổ thông, những suy nghĩ, xét đoán
được gợi ra một cách mạch lạc chính là những năm cấp Hai. Những vết khắc đầu đời
về chúng bạn, về sự khai tâm phải nằm ở giai đoạn này. Lại cũng nói thêm rằng,
giai đoạn ấy chúng tôi đang được sống hoàn toàn trong khung cảnh thanh bình, những
năm 1954 - 1964.
Năm nay, ngôi trường cấp
Hai tôi học năm xưa - Trường cấp II Trần Phú, Thị xã Hải Dương- nay là Trường
THCS Trần Phú, Thành phố Hải Dương tổ chức kỷ niệm 58 năm thành lập, 55 năm nhà
trường mang tên Trần Phú. Cái mốc để tính năm lấy tên trường khi mang tên Trần
Phú để làm lễ kỷ niệm, ngoài ý nghĩa chuyển tên trường còn mang một sự hối thúc
thời gian. Đã có Thầy Cô giáo, Anh chị học trò không còn nữa. Nhiều Thầy cô
giáo, nhiều học sinh lứa đầu tiên đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm" thậm
chí là "rất hiếm". Nhiều Thầy cô tuổi ngấp nghé 90, đa phần suýt soát
80; nhiều học trò cũ cũng tuổi ngoài 70 cả… Tầm trung trung cũng sắp vào tuổi
"xưa nay hiếm", tuổi thất thập. Bởi vậy, từ trong tâm can cuộc gặp gỡ
mong đợi ấy mang màu sắc hoài niệm, thậm chí sẽ là sự hiếm hoi cơ hội gặp lại nếu
đôi ba năm nữa trôi qua. Chẳng thế, khi tiến hành nghi lễ, nhiều thầy cô chỉ thấy
được mờ mờ màu sắc lễ hội, mang máng khuôn mặt đồng nghiệp, học trò. Có đôi ba
người vừa thoát hiểm trong gang tấc sau một cơn tai biến, còn chưa lại hồn người.
Nói vậy để thấy, sự gặp gỡ đó thiêng liêng đến nhường nào. Trong cuốn sách được
in nhân dịp lễ hội trọng đại này có nhan đề thật khó mà quên được "Ơn thầy,
Nghĩa bạn, tình Trường không phai" - mượn từ nhan đề một bài viết của một
cựu học sinh - có gần 60 bài viết được giới thiệu. Tôi có được vinh dự góp mặt
một bài viết. Với tên đề "Trường xưa - hoài niệm còn đó". Xin được trích
đăng một phần như sau:
…" Đám trẻ con chúng tôi thời đó - Những
năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, chắc trông phải "lơ ngơ" lắm nếu
không nói quá lên rằng rất ..."thộn" so với trẻ con ngày nay. Ngắm lại
những bức ảnh gia đình còn giữ được đến giờ, bữa được chụp chung ảnh với Bác cả
nhà tôi nhân buổi chia tay bác lên Hà Nội tập trung vào đội bóng "Thanh
niên Hà Nội" khi đó (cỡ khoảng tháng 6 - 8/1960) - Tức là chỉ nửa năm trước
khi lên học trường cấp II, con trẻ thị xã như tôi mà đứng trong đội hình vẫn quần
cộc, đi đất thì biết. Ngày đó, với chúng tôi đi ra khỏi nhà mà dám ra những chỗ
như thế này là bạo lắm, bố mẹ biết là có thể "ăn roi" như bỡn. Ấy là
ra tới "cổng Trông" gần bến xe khách Thị xã, nay là Khu Triển lãm,
trước cửa Máy Sứ; ra đến vườn hoa "Con Cóc", nơi có bốn hay sáu con
cóc ngồi quanh bồn nước phun chụm vào một tiểu cảnh- kiểu như vườn hoa nằm đối
diện với Nhà khách Chính phủ (trước là Bắc Bộ phủ), một bên là Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, một bên là Khách sạn Metroponle- Hà Nội ngày nay; hoặc qua chiếc cầu
gỗ sang chơi gốc cây Si già trên đảo đất giữa Hồ Bơi - nơi đang là khu đảo giao
thông giữa trục đường Tam Giang - Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo - Đường Thanh niên
ngày nay. Lứa chúng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh chiếc Cầu Cất mở lên mỗi lúc
có tàu thuyền đi qua....Những bữa trốn mẹ đi tắm sông (chỗ đền Bờ sông-
trông chéo sang bến đò Gốc Mít) trước cửa Ngân hàng nhà nước bây giờ. Những
chuyến đi đầu trần chân đất ngất ngơ lên tận chân dốc cầu Phú Lương
nhặt quả "tanh tách", thứ quả hai đầu nhọn hoắt có màu nâu
nhấm tí nước bọt rồi lén bỏ vào sau cổ bọn con gái ...dọa. Hoặc
nhặt "quả ké" một loại quả dại có nhiều gai, bỏ lên tóc
nhau vò chơi. Mấy trò trẻ con ngày ấy chỉ quanh quanh vậy thôi cũng
đủ để vui đùa hết ngày này qua tháng khác.
Trước đó, chúng tôi là học trò của
trường nữ tiểu học. Cái tên bắt nguồn từ thuở thuộc địa- Trường con
gái. Đang học tiểu học bên trường nam tiểu học, hết lớp hai bọn con
trai mấy khu phố 1, 2, 3 được chuyển qua bên "trường con gái",
đám con gái nhà ở khu 4, 5, 6 chuyển qua trường nam tiểu học. Phần vì
để hợp lý chuyện học hành của trẻ con trên địa bàn thị xã, phần
cũng để xóa bỏ sự phân biệt trai gái cho "nam nữ bình
quyền"- ấy là sau này trưởng thành mới nghĩ được vậy, chứ hồi
đó bọn tôi bước vào cổng trường cấp hai chỉ thấy ...trường có vẻ
như bé hơn, với hai dãy nhà mái lá gồi, tường vách vôi rơm quanh trường
bao bởi hàng rào "cây găng" chứ không được nhà gạch to tảng
như hai trường nam, trường nữ. Dẫu gì thì lên lớp lớn hơn, cách học
cách nghĩ, cách chơi cũng khác. Đầu tiên là biết "con trai, con
gái" là hai thứ người khác, đứa nào ngồi cạnh con gái là bị bạn
trai chế giễu. Còn bạn gái cùng bàn thì ...trộm phấn trên bàn cô
cương quyết vạch ranh giới lên bàn. Nhích tay sang, nhẹ thì ngấm nguýt, nặng
thì bị "chí" bởi ngọn bút chì, ngòi bút mực. Thậm chí, nếu căng thẳng
không giải quyết được thì...thưa cô.
Vậy nhưng ở cái tuổi ấy, trong ngôi trường ấy,
có những thứ cho đến tận bây giờ khi đầu hai thứ tóc vẫn thấy mình may mắn được
đắm mình thật sự vào tuổi học trò. Chúng tôi từng được cô Bùi Thị Nha đưa lên
Hà Nội học múa rối, dù chỉ là rối tay trên tận "Đoàn múa rối nhân dân
Trung ương". Đám lít nhít bọn tôi được chọn cùng các anh chị lớp trên -
anh Thắng, chị Vĩnh (con Bác Hào- Trưởng ty giáo dục), anh Thanh, anh Du...được
các diễn viên của đoàn dạy cho nào là làm con rối, học diễn xuất...và rồi đem
được cả một vở rối "Con thỏ ngọc" với tiết mục đồng ca "Trống
cơm" mở màn đem về. Cái đoàn rối be bé ấy làm cả trường tự hào, khuấy lên
không khí ồn ã cho hội diễn thiếu nhi học sinh thị xã năm ấy. Một mùa nghỉ hè,
thày Hoàng Văn Nguyện còn đưa bọn tôi lên tận Côn Sơn cắm trại. Cùng đi có các
anh Sái Văn Đồng (sau này nguyên là Giám đốc Sở Thể thao Hưng Yên, anh đã mất
năm 1999), anh Tô Đức Chiêu (giờ là nhà văn quân đội, từng là khuôn mặt nổi tiếng
của nhà số 4 Lý Nam Đế Hà Nội, trụ sở Tạp chí Văn nghệ quân đội) khi đó là phụ
trách thiếu nhi. Cái cảm giác nằm dài trên thảm cỏ dưới rừng thông bạt ngàn nức
mùi nhựa thơm vẫn còn mãi đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp trở lại khu di tích
Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ngày đó, những tảng đá mịn nhẵn to tảng trên đỉnh Bàn Cờ vẫn
còn. Đêm xuống, bọn tôi đốt lửa trại, anh Chiêu dạy bọn tôi bài hát lửa trại giữa
núi rừng nhập nhòa ánh lửa...
Cũng chỉ trong mấy năm cấp hai, bọn tôi được
học vẽ, học nhạc ngoại khóa do thày Nguyễn Đức Ái dạy; được thày Nguyễn Văn Dần
chăm chút cho cách vẽ bản đồ, làm sa bàn; đám các bạn gái được cô Bùi Thị Nha dạy
may vá, thêu thùa....
Lứa chúng tôi, những đứa trẻ chỉ mười một mười
hai khi còn tuổi thiếu nhi là lực lượng của phong trào "Thiếu nhi làm kế
hoạch nhỏ", khi trưởng thành là lứa đầu của phong trào "Ba sẵn
sàng", nhiều anh chị em tham gia "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"
trên cương vị người lính, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, công nhân
quốc phòng...Chẳng phải đó là lứa người tuổi trẻ bước thẳng vào những va đập khói
lửa chiến tranh thời kháng chiến chống Mỹ đó sao?! Nay trong chúng tôi, có nhiều
thày giáo, học trò là liệt sĩ, thương bệnh binh. Tuổi trẻ thời đó là vậy….
Tháng 4/2010, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cùng học,
được sự động viên khuyến khích và góp ý công tác tổ chức của NGUT Hoàng Văn
Nguyện, khóa học sinh Trần Phú (niên khóa 1961- 1964) bọn tôi đã tổ chức một cuộc
họp mặt rất lớn. Chúng tôi đã mời các thày cô giáo cũ về cùng dự. Cuộc gặp gỡ
ngập tràn xúc động và thật hiếm có. Các thày cô giáo: Thày Hoàng Văn Nguyện,
thày cô Nguyễn Tự Phú - Bùi Thị Nha, thày cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Nguyễn Đình
Hòe, thày Nguyễn Thái Riễm, thày cô Bùi Văn Hân – Vương Minh Huấn, thày Trần
Quang Mẫn...về cùng dự. Có nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống khi mừng mừng tủi tủi,
thương nhớ thày cô, các bạn cùng học không còn vì chiến tranh, bệnh tật. Cũng
có cả sự bất ngờ vì có thày cô, bạn bè cả 50 năm trời mới gặp lại. Nhân dịp kỷ
niệm đó, được sự khuyến khích động viên và góp ý sửa chữa của thày Hoàng Văn
Nguyện tôi đã viết ca khúc "Hoài niệm trường xưa". Ca khúc đã được
nhóm giảng viên, ca sĩ nguyên là sinh viên trường Văn hóa Nghệ thuật Hải Dương
trình bày tại buổi họp mặt 50 năm đồng môn Trần Phú khóa 1961 -1964. Đó là buổi
trình diễn đầu tiên, buổi ra mắt của ca khúc nhỏ bé đó….
….Nay, trước kỷ niệm 55 năm nhà trường mang
tên Tổng bí thư đầu tiên, được sự giúp đỡ chỉnh lý của Nhạc sĩ Phạm Quang Hiển,
hội viên Hội nhạc sĩ Tp.Hà Nội, một bạn học cũ thuở thiếu thời - cũng là đồng
môn khóa học 1961 - 1964 trường Trần Phú. Tôi xin tặng ca khúc đã được sửa chữa
hoàn chỉnh này tới nhà trường, các thày cô giáo, các anh chị - bạn bè cùng học
cùng trường và các thế hệ giáo viên học sinh của Trường Trần Phú như một món
quà tinh thần gửi đến ngôi trường Trần Phú thân yêu."….
Lễ kỷ niệm đã được tổ chức
trang trọng tại trường THCS Trần Phú, thành phố Hải Dương vào ngày 12 tháng 4
năm 2015 vừa qua. Cũng tại buổi lễ đầy ý nghĩa này, nhóm nhạc thuộc Câu lạc bộ
ca nhạc xung kích Thành phố Hải Dương đã trình bày thành công bài hát
"Hoài niệm trường xưa", đem lại ấn tượng sâu sắc và nỗi xúc động nghẹn
ngào không chỉ đối với cá nhân tác giả, mà còn đối với toàn bộ khán thính giả
có mặt tại buổi lễ kỷ niệm.
Ca khúc có ca từ
như sau:
Thả nhẹ bước chân hoài niệm phố
phường.
Đâu con đường xưa in dấu chân đếm
sắc vàng cây thay lá.
Bước chân học trò rộn tiếng cười
vui.
Con sông êm trôi bên hàng phố
nhỏ.
Lặng dấu in vào tuổi thơ tôi.
Thời gian theo cánh chim bay
xa.
Tuổi thơ qua tháng năm trôi xa.
Nay ta về bên nhau như ngày thơ
bé.
Mái tóc Thày bạc trắng.
Sương nào vương mái tóc trò.
Thời gian nâng cánh chim bay
xa.
Tuổi thơ mơ ước cánh diều xa.
Hôm nay ta về bên nhau tìm ngày
thơ bé.
Bên sân trường bạc nắng, gốc
bàng xưa vẫn đứng chờ.
Ơn mãi người đưa đò, sông ơi chảy
mãi.
Tuổi thơ ta ngày nào bên nhau.
Bạn ơi khắc ghi kỷ niệm trường
xưa.
Hoài niệm xưa.
Và đây, bản nhạc và những
hình ảnh cảm động khi bài hát được cất lên trong buổi lễ đáng nhớ đó. Mời các bạn
cùng thưởng ngoạn.
Một ngày đầu tháng 5 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét