Từ ký ức riêng của mỗi người, chúng
ta thường nhìn cuộc sống với trăm chiều soi chiếu. Người thì từ bóng dáng mẹ
cha sinh thành, người thì từ mái nhà gốc cây ngọn cỏ quê hương, người thì nhớ lại
tuổi trẻ từ bạn bè thân bằng cố hữu…Song còn một cách soi chiếu khác, đó là
cách quy chiếu bản thân từ chính những đứa con của mình. Chúng ra đời, lớn
khôn, học hành, yêu đương và đến lượt chúng, chúng lại có những đứa trẻ của
riêng chúng. Đó phải chăng là cách quy chiếu quá khứ từ quan hệ cộng đồng, máu
huyết, dòng giống…
Những
nghĩ suy vụn vặt ấy đến bất chợt từ một bữa hồi nhớ năm tháng đã qua. Xuất phát
từ chính quan hệ của những người lớn, do quan hệ cuộc sống, biết đến nhau nhờ sự
chung sống, nhờ công việc, nhờ sự đưa đẩy của cuộc đời mà bất chợt biết đến
nhau, Qua hàng chục năm trôi qua, khi gặp lại không khỏi bồi hồi nhớ lại những
kỷ niệm xưa, có khi bắt đầu từ chính những đứa trẻ - con của họ. Có lẽ thế hệ
người già hôm nay tự hào hơn các bậc sinh thành ra mình chính ở môi trường sống.
Môi trường mà khoảng cách, thời gian, không gian như gần lại, sống động hơn nhờ
những tiến bộ công nghệ. Đó chính là thành quả của cách mạng khoa học kỹ thuật,
cách mạng công nghệ đem lại sự phổ cập về môi trường thông tin internet làm mọi
thứ vật chất như gần lại, sờ nắn, ngắm nghía "lai rai" được. Nhìn thấy
nhau, cảm được nhịp sống của nhau và cùng nhau ôn lại qúa khứ bất kể khoảng
cách địa lý, chiều sâu ký ức, khoảng rộng không gian…Đó cũng là hạnh phúc sống,
sống với cộng đồng.
Trong
cuộc sống riêng của mình, tôi từng sinh sống, phiêu lãng qua khá nhiều vùng miền.
Sự phiêu lãng đáng nhớ nhất là mười năm sinh sống, công tác tại Nha Trang, miền
đất như quê hương thứ hai của gia đình chúng tôi. Những đứa trẻ theo cha mẹ
rong ruổi cả chục năm, từ lúc bắt đầu nhà trẻ, vỡ lòng cho đến khi hết trung học
cơ sở…Chúng có bạn bè của chúng, những cô bé, cậu bé hàng xóm bé con vui vẻ.
Nay mỗi đứa mỗi cuộc sống riêng, trưởng thành và lập gia đình riêng…Không biết
các bạn đồng nghiệp, các anh chị em, các bạn, các cô chú từng sống cùng chúng
tôi dưới một mái nhà, một khu tập thể có cùng nghĩ vậy không, chứ tôi, tôi biết
lũ trẻ vẫn coi nhau là…"hàng xóm". Chứng cứ là, gặp nhau hàng ngày
trên…"Facebook", tôi vẫn hàng giờ chuyện trò được với cha mẹ chúng,
những người bạn hồi nào để mỉm cười với nhau, trầm ngâm nghĩ về những năm tháng
đã qua, những năm tháng với bọn trẻ bé xíu. Giở lại những tấm ảnh cũ của đám
con trẻ ngày nào, cứ mong cái xóm nhỏ ấy bữa nào có dịp lại ngồi lại bên nhau,
cho đám con cháu vui đùa với nhau, kể lại chuyện xưa. Tôi đăng lại những tấm ảnh
này - những tấm ảnh có được cách đây hàng chục năm- với hy vọng, mỗi nhà, mỗi
gia đình, mỗi con cháu hãy cùng nhau ôn lại, cùng nhau đặt đưa lên trang cá
nhân của mình những tấm ảnh kỷ niệm như vậy và hẹn nhau…một ngày gặp lại! Xin
có lời chào! Những cô cậu hàng xóm lãng mạn…!
Đêm hè, tháng 6 năm 2015
Tháng 10/1986
Tháng 2/1988
Tháng 6/1995
Tháng 6/1995
Tháng 6/1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét