Theo năm tháng, cuộc sống mỗi cá
nhân ngoài sự trưởng thành ẩn dưới tuổi tác và những nếp nhăn già dặn luôn mang
trong ký ức những kỷ niệm và trải nghiệm về con người, nơi chốn. Đối với những
người từng trải qua những di dời nơi sinh sống thì điều đó càng sâu nặng. Sâu nặng
đến mức máu thịt, nặng lòng.
Ba
mươi năm trước, từ nhu cầu cuộc sống tôi bước vào một chuyến đi khá xa, dài tới
cả ngàn cây số. Không chỉ có riêng một mình mà là cả một gia đình. Chuyển vùng
sinh sống, chuyển nơi làm việc, chuyển cả thói quen sinh hoạt và tập quán, quan
hệ sống. Nơi tôi đến là thành phố biển Nha Trang, nơi cho đến tận lúc này gia
đình tôi luôn nhớ về nó như một vùng quê ruột thịt thứ hai, ngoài nơi chôn nhau cắt rốn.
Tôi và cả nhà đã sinh sống, hòa mình vào gió biển, nắng vàng mười năm trời suốt
những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Nơi đó để lại trong tôi sự thân thuộc đến nỗi
sau này, cứ mỗi khi có dịp trở lại tôi lại ngập tràn cảm xúc trở về. Trở về
quê, trở về nhà.
Không
chỉ vậy, những con người sinh sống quanh tôi, những anh chị em đồng nghiệp, những
đứa cháu trẻ trung và cả những học trò thân thuộc; những bạn bè hàng xóm láng
giềng mãi còn đó với tôi như người thân trong nhà. Chúng tôi sống với họ, vui
buồn với họ. Trong cuộc sống đời thường, chia sẻ cho nhau hạt gạo, bát mắm. Giữa
cuộc sống khó khăn, cùng dựa vai nhau chịu đựng, cùng chia cho nhau từng đồng bạc
làm thêm được ngoài đồng lương ít ỏi. Ấy vậy mà thương nhau, thông cảm cho
nhau.
Hai
mươi năm, phải mới đó mà đã hai mươi năm tôi rời xa thành phố biển Nha Trang.
Nha Trang mỗi ngày mỗi đẹp lên, vạm vỡ lên để mỗi lần trở lại, lại thêm một lần
nhớ đến nhiều hơn, gắn bó hơn. Hai mươi năm là một khoảng thời gian rất dài. Những
đứa trẻ ngày nào nay đã lớn khôn, biết tìm đến những quan hệ xưa cũ khởi nguyên
từ cuộc sống công tác của bố mẹ để xin "kết bạn", kết bạn trên mạng
xã hội, trên Facebook…Chính các cháu nhỏ ngày nào, nay lại trở thành cầu nối
cho những trái tim có tuổi gần gặn lại. Phải chăng, đó là vì cuộc đời này muốn
vậy, muốn tuổi tác hòa đồng để mãi nhớ về nhau.
Viết
những dòng này không chỉ để làm cho nỗi nhớ tuổi xanh được dịu lại, mà để mãi
cám ơn những bước chân mạnh bước ngày nào, những địa danh và con người thân thiết
nhờ vậy mà biết đến nhau, nhớ đến nhau.
Tháng 7/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét