NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TỰ KỂ MÌNH NGHE!!!

       Hôm nay (27 tháng Tư) là ngày tôi chào đời cách nay 66 năm, sau cơn đau giằng giật của đấng sinh thành. Sinh linh bé nhỏ ấy nhỏ lắm, cả tã lót mới cân được …"cân hai". Khi Mẹ tôi còn sống, bà thường kể lại cho con, cho cháu câu chuyện này. "Giờ mà sinh nở thế này, chắc nhà Anh không sống được quá vài giờ!!!". Và cái thằng tôi sống được khi đó cũng là mệnh giời.

         Nhớ lại cách nay có đến hơn 40 năm, tôi có một thói quen đáng yêu. Ấy là cứ mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật của minh, tôi lại viết lên trang giấy trắng của cuốn Nhật ký cá nhân những dòng chữ nhỏ (chữ tôi khá đẹp) tổng kết lại một năm đã qua. Việc làm đó được coi như một bản "tự kiểm cá nhân" khá nghiêm túc về chính cuộc đời của mình sau một năm đã qua. Những tưởng, thói quen ấy theo suốt được cuộc đời mình. Nhưng, cũng như rất nhiều ham muốn, nỗi ước ao thời trẻ…chúng cũng lại "nửa đường đứt gánh". 
          Nay, tuổi bước sang nút 67 ngấp nghé thất thập tôi chợt thấy nuối tiếc thói quen quý hóa ấy. Phải tự trách mình trước, khi chính mình đã không coi trọng nét đẹp "biên chép hàng năm" ấy. Cuộc sống, dù không phải lúc nào, thời đoạn nào cũng bấn loạn vì nhịp sống quá nhanh. Bỗng nghĩ - không biết có phải là sự cường điệu không? - biết sống chậm lại, giữ nhịp cuộc đời mình sao cho có tiết tấu khoan nhặt, đâu có dễ. Từ cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đến cái đốt "Thất thập cổ lai hy - xưa nay hiếm" con người có đến sáu mươi năm để sống, để nghĩ, để khám phá, để trui rèn, để tu thân nào có phải cứ muốn nghĩ đúng làm đúng…là được. Ngoái đầu nhìn lại trong khoảnh khắc không có khó, nhưng ngẫm về cuộc đời những …hàng chục năm lại là việc bất cập. Chỉ biết tiếc, biết "hít hà" "suýt xoa" tới mức "thở hắt" tiếc nuối. Tôi đoan chắc số người biết tiếc như mình lại cũng…không nhiều lắm. 
         Đành vậy, cầm lòng vậy. Đành ngắm lại những tấm ảnh còn lại qua thời gian để nhận về một lời xin lỗi, xin lỗi chính mình vì đã "khờ dại" kinh niên đối với thân phận mình tới hàng chục năm…. 
        Viết những dòng này, không phải để răn mình - vì muộn rồi, nhưng cũng còn đâu đó nỗi tiếc nuối. Tiếc vì không làm lại chính mình đã đành, mà tiếc vì không còn nhiều thời gian để "biết tiếc" nữa. Tuổi thơ đi qua như cơn gió vô thức. tuổi thanh niên đi qua bởi cuộc đời không cho phép cá nhân đi "tản bộ" mép đường. Còn tuổi già, chắc đó là cơn gió thoảng chỉ đủ sức giật đứt cánh lá vàng… Biết đủ cũng là đủ. Ai đó từng nói vậy. 
         Thôi thì, đành tự ngắm mình qua những tấm hình cũng dần sẽ vàng đi theo thời gian!



Thôi nôi


Tuổi 11 (Đầu phía trái ảnh, hàng trước)


Tuổi 18


Tuổi 45


Tuổi 60



 Và bây giờ - 67 tuổi

         Nhân dịp sinh nhật năm nay, nhờ mạng xã hội mà tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng ấm áp. Để cám ơn những lời chúc thân thiết ấy, tôi chỉ biết nói rằng: "Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Quá vui, quá hạnh phúc vì được đón nhận thật nhiều những lời chúc mừng cảm động. Xin cảm ơn các anh chị, bạn bè và người thân!"

Ngày sinh nhật, 27/4/1949


Không có nhận xét nào: