(Tiếp
theo kỳ trước)
……….
Chị nói vội trong nước mắt, tay quàng vai
người bạn đời của Anh cùng kéo đến bên người đàn ông yêu quý. Trong khoảnh
khắc, Chị nhận một tia nhìn thật ấm áp của người đàn bà chủ nhà. Hai người đàn
bà nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt trong veo chân thành gần gụi.
- Chị Tuyết thật đúng mẫu "lương
y". Chị xem kìa, mấy hôm trước mặt mũi Anh Trung còn tái nhợt, xanh xao mà
hôm nay đỏ tưng đỏ bừng kìa.
- Cô Dung biết Anh ấy sợ tôi ở điểm nào
không? Tôi chỉ cần cầm chiếc sơ - ranh là Anh ấy "ngoan" ngay.
- Em lại dọa Anh rồi.- Anh cười xòa. Dung
này, cô Tuyết nói vậy thôi, chứ tìm được người "tiêm khéo" như cô ấy
hơi bị khó đấy.
Lũ trẻ đã súm xít í ới bên nhau. Chúng
làm quen với nhau thật là lẹ. Con Hồng ngấp nghé bốn mươi, được đám con gái,
con rể vợ chồng anh Trung thân mật, lễ phép chị chị em em nghe chừng hòa nhập
cũng nhanh. Thoáng chốc, mấy đứa đã nhẹ gót biến vào phòng ngủ của bố mẹ tí tủm
chuyện trò. Ngoài phòng khách chỉ còn ba người lớn.
- Bộ "kít" này là em chuẩn bị
cho Anh. Cũng bộ này anh Cương, ba con Hồng nhà em từng dùng cả chục năm rồi.
Tiện lắm. Vừa đo các chỉ số huyết áp, nhịp tim và lưu tốc máu vừa cho các chỉ
số so sánh để Anh dùng thuốc cho phù hợp. Năm nay, ở sê-ri này, thiết bị còn
kèm thêm modun xét nghiệm điện tử nhanh có thể cho các chỉ số sinh hóa máu khi
cần thiết. Bệnh nhân đái tháo đường cũng dùng được thiết bị này. Bộ này do Cộng
hòa liên bang Đức sản xuất. Các nhà thuốc trong Sài Gòn chỉ cung cấp hàng cho
bệnh nhân có chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa. Còn thùng kia là thuốc, cả thuốc
bệnh lẫn thuốc bổ trợ tim mạch. Quà của Dung nhiều hơn, vì ưu tiên phụ nữ. Anh
bây giờ "hổng cần" làm đẹp nữa. Nhưng mà Dung này, chiều tối để mình
thăm khám cho nghe. Tuổi này, trông ngoài có vẻ chắc chắn thế thôi, chứ bên
trong có thể "mối mọt" rồi. Mình đây này, mỡ máu loãng xương, giãn
dây chằng cổ đủ cả…
Bên Anh, hai người đàn bà thân mật chuyện
trò. Giữa họ, tình yêu thương, tình vợ chồng, tình bạn hòa quyện trong cuộc
sống thực. Trong thâm tâm mỗi người, họ hiểu họ cần nhau, phải có nhau vì mối
liên hệ cao cả ngoài mọi quan hệ xã hội bình thường. Hai người đàn bà cùng sống
cho người đàn ông bằng trái tim chân thành. Họ bước qua mọi rào cản có lẽ vì họ
có cùng một điều trân quý- tình yêu suốt đời cho nhau vì nhau. Dù có thể người
này đến trước, người kia giữ sau.
Đêm đó, sau những bữa cơm ấm cúng, các
con, các cháu về nhà kéo theo con Hồng "làm khách". Hai người đàn bà
nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong căn phòng dành cho khách đến chơi nhà.
Riêng Anh, sau mũi tiêm hỗ trợ để "làm phẳng" lại mọi cảm xúc dồn dập
trong ngày, đã yên giấc trong phòng riêng bên cạnh. Hai người đàn bà thủ thỉ
chuyện trò. Họ kể lại cho nhau nghe cuộc sống riêng của mỗi người, cùng san sẻ
những thăng trầm cuộc đời, những sóng gió gia đình để rồi chợt nhận ra rằng:
Ngoài việc có chung niềm thương yêu, họ còn có chung một tấm lòng rộng mở.
Người nọ hiểu người kia đã sống trong tâm hồn người đàn ông của họ thế nào và
đã cần cho Anh ra sao. Mọi khoảng cách, xa lạ tan biến. Giữa những nỗi xúc
động, những giọt nước mắt cảm thông họ như chị em con chấy con chí.
…..
Trên chiếc máy bay đang lượn những vòng
cuối cùng trước khi hạ cánh xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, Tuyết ngồi
yên lặng bên đứa cháu gái. Tâm trí Chị còn để ở chân trời phía Bắc, nơi có hình
ảnh Anh vịn vai người vợ hiền và mấy đứa cháu nhỏ trông theo bên ngưỡng cửa căn
hộ khu chung cư đồ sộ. Cùng đám mấy cặp con gái con rể Anh theo tiễn, Chị cùng
con Hồng bước lên chiếc xe bảy chỗ đang chờ đưa họ ra sân bay Nội Bài. Cuộc
chia tay dù chẳng nhẹ nhàng gì với những người trong cuộc song thật ấm áp tình
thân. Chị chỉ kịp mấp máy môi gửi lời chào chia biệt mà mắt thì nhòa đi bởi
những giọt lệ đã tràn mi. "Anh ở lại gắng giữ gìn sức khỏe. Dung ơi, các
bạn thật hạnh phúc!". Chị chỉ kịp nói vậy trước giờ họ chia tay.
*
*
*
……
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét