Ngót một tuần lễ cho hai điểm đi
và đến không phải là con số ấn tượng gì. Nhưng nếu bạn đặt chân lên hai địa
danh Ban Mê Thuột và Đà Lạt thì với con số ít ỏi ấy ấn tượng lớn nhất là tiếc
nuối. Tiếc nuối vì chuyến đi quá ngắn, quá vội, quá "cưỡi ngựa xem
hoa"…Dù vậy, những ấn tượng thu được thì quá… ngợp.
Tây
nguyên mùa này ngập nắng, tràn gió. Với Tôi - vốn đã rất nhiều năm mới quay trở
lại Ban Mê Thuột thì sự bất ngờ khi gặp lại là quá lớn. Năm 1989, nhân một chuyến
công tác từ Nha Trang lên Buôn Mê Thuột cũng chỉ tầm…hai ngày, thì cảm giác đem
về khi đó là biết thế nào là "say cà phê". Con đường vất vả từ Nha
Trang lên Ban Mê Thuột qua nẻo Ninh Hòa, vượt đèo Phượng Hoàng ngày đó dù được
"ngự" trên con DODGE 69 tám máy của Sở Văn hóa Thông tin Phú Khánh
lúc đó cũng rất vất vả. Đường đèo hết cung này đến cung khác để đến một thị xã
bé nhỏ dưới cái tên dân gian ngồ ngộ "Buồn muôn thuở". Hình hài nhỏ
xíu, đường phố hiếm hoi nhà cửa, ngoài vài ngôi nhà công đúc beton, phần còn lại chỉ một
kiểu mái tôn, vách gỗ nhà "đồng bào" ụp sụp, người trên đường phố
thưa thớt, đôi khi gặp lác đác mấy bóng cởi trần đóng khố hoặc váy sẫm màu chàm
khoác gùi lặng lẽ dáng chúc người về phía trước của bà con Bana, Êđê lặng lẽ
bên con đường đất sỏi đỏ ngầu màu badan. Thị xã với ngôi chợ nghèo nàn, chủ yếu
hàng hóa từ buôn làng hẻo lánh gùi lên đậm sản vật núi rừng. Đêm xuống, đường
phố thật buồn dưới ánh đèn đường yếu ớt. Sau 9 giờ tối, dàn máy điện chạy dầu
ngắt tiếng, thị xã chỉ còn lẻ loi vài cửa nhà hắt ánh sáng đèn acqui nhập nhoạng,
sang hơn thì đèn mangson trắng mờ lạc lõng…
Sau
hơn 40 năm trở lại, một Buôn Ma Thuột vạm vỡ đón tôi căng gió và nắng. Cả trăm
ngôi nhà phố thị kiểu cách, những khối nhà cao tầng, đường phố rộng rãi trải thảm
nhựa gánh gồng từng dòng xe cơ giới. Xe biển trắng nhiều hơn xe biển xanh, nếu
không vì hình dáng cao nguyên của kiến trúc nhà phố, lữ khách tưởng mình đang
giữa những con phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài gòn… Cảm giác phố núi nghèo năm nào mất hẳn, trên
đường là dòng người xe của thế kỷ 21 với thời trang bắt mắt, những bóng gùi váy
chàm xuất hiện trên đường phố giống như một cuộc trình diễn sắc phục hiếm hoi.
Đèn, hoa, màu sắc Tây Nguyên thật lạ, thật lung liêng. Cửa hàng cửa hiệu, siêu
thị trung tâm buôn bán tấp nập ngập tràn ánh sáng. Có lẽ, độ lùi thời gian đã
xóa đi cảm giác về miền đất từng oan uổng mang tên buồn. Đến những địa danh du
lịch: Bản Đôn, khu Kotam, Thác Drasap, Hồ Lak, trung tâm Café Trung Nguyên,
Trung tâm Hội nghị Đam San…tấp nập du khách. Thiên nhiên hoang sơ xưa có thể
không còn nguyên dáng vẻ, nhưng màu sắc bản sắc Tây Nguyên vẫn nồng đượm.
Thoáng nghĩ, thật tiếc cho người chưa đặt chân đến miền đất cao nguyên gió nắng này.
Thật
ngắn và quá nhanh sau hai ngày ngắn ngủi, chúng tôi sang Đà Lạt ngàn hoa. Trái
với cảm giác trở về phố núi, với Đà Lạt tôi lại có cảm giác của người về nơi
thân quen bởi đã từng có mặt ở đây dịp này dịp khác; không dưới cả chục lần qua
lại trong hàng chục năm qua. Đà Lạt luôn bất ngờ với phong cách luôn mới. Mỗi dịp
thăm lại, Đà Lạt đều đem tới trong tôi những cảm xúc đan xen. Đan xen cũ mới,
đan xen hương vị, đan xen sắc hoa. Thành phố "Không máy lạnh, không xích
lô…" đang giữa mùa Fectival Hoa Đà Lạt. Đâu cũng thấy hoa, hoa cảnh hoa kiểu
đua sắc đua hương. Vẫn những địa danh nổi tiếng Thung lũng tình yêu, Hồ Xuân
hương, Hồ Than thở, Dinh Một, Dinh Hai, Thác Prenn, Thiền viện Trúc Lâm…mà mỗi
nơi mỗi vẻ đông đúc du khách giữa khung cảnh cuối năm không phải mùa du lịch. Giữa
se lạnh, tươi sắc kiến trúc, màu hoa, trang phục thấp thoáng tà áo dài màu đường
phố. Một cảm giác tươi tắn, bình yên thoảng trong gió nhạc Trịnh triết lý yêu
thương…Tiếc không thể đem về sinh thái ngàn hoa, không gian thanh khiết một Đà
Lạt không chỉ cảnh kiểu bắt mắt, mà rất dễ thân thương. Đành vậy, chỉ còn biết
ghi lại cảm xúc hình ảnh. Và đây là một vài trong hàng trăm bức ảnh phiêu du
màu nắng gió Ban Mê và ngàn hoa Đà Lạt…
Cuối thu
11/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét