Tôi mạo muội đặt
tiêu đề cho bài viết này phỏng theo ca khúc “Nha Trang mùa thu lại về” của nhạc
sĩ Văn Ký, người đã viết cho mảnh đất này một ca khúc xứng đáng với danh xưng “Bài
ca đi cùng năm tháng”, như một thương hiệu âm nhạc riêng cho vùng đất hiền hòa
ngập tràn nắng gió biển xanh. Với tôi, lần vào Nha Trang này thật sự là mùa
vui.
Câu chuyện tôi
biết đến vùng đất này từ một cơ may. Tháng 5 năm 1985, nhân được cử đi dự “Hội
nghị tổng kết 10 năm hoạt động thư viện thị xã Tuy Hòa” do Thư viện Hải Phú,
Thư viện kết nghĩa với Thư viện tỉnh Hải Dương từ những năm chiến tranh CMCN tổ
chức. Tôi được Anh Bùi Tân (tức Bảy Tính) – Giám đốc Sở Văn hoa Thông tin Phú
Khánh khi đó mời về Nha Trang nghỉ ngơi và làm việc với Thư viện tỉnh Phú Khánh
ít bữa. Tối đầu tiên khi nghỉ ngơi tại Nhà khách của Tỉnh tại 5 Yersin, tôi tản
bộ ra bãi biển. Chọn một chiếc ghế đá bên bờ biển vắng, tôi ngồi đó để mặc gió
biển ve vuốt khuôn mặt. Bất chợt, trên chiếc loa công cộng góc phố bên kia đường,
ca khúc “Nha Trang mùa thu lại về” của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Ái Vân vang lên.
Tôi lẩm nhẩm hát theo, mà không hề cảm nhận được đó là thời khắc tôi biết đến
Nha Trang như một định mệnh sau này. Chuyến đi đó, sau này tôi đã viết lại và
được Sở Văn hóa thông tin in trong cuốn hồi ký “Những năm tháng không quên”
nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành.
Trở lại với câu
chuyện tôi đang kể, năm 1986 vợ tôi thực hiện việc chuyển vùng công tác vào Phú
Khánh theo quyết định điều động của Tổng cục thống kê và đem theo hai cgaus nhỏ,
đứa lớn 6 tuổi và đứa bé 4 tuổi. Năm sau, 1987 tôi mới có được quyết định chuyển
vùng để hợp lý hóa gia đình. Câu chuyện sống với Nha Trang của gia đình tôi bắt
đầu như vậy. Tôi vào, công tác tại thư viện tỉnh Phú Khánh. Đến năm 1989, thực
hiện việc chia tách tỉnh, gia đình tôi vẫn sinh sống và công tác tại tỉnh Khánh
Hòa. Những năm đó, cuộc sống cán bộ nhà nước còn rất khó khăn. Cùng với anh chị
em cán bộ hai cơ quan, chúng tôi và hai cháu vui buồn, vượt khó suốt hơn 10 năm
với nhau. Mãi đến 1995, do hoàn cảnh gia đình, các song thân của tôi già yếu,
muốn các con cháu quây quần chúng tôi lại ngược ra. Công việc chuyển vùng cũng lại
mất đến hai năm. Tôi và hai cháu ra trước, nhà tôi ra sau một năm.
Suốt từ đó tới
nay, tình cảm anh chị em, ban bè đồng nghiệp luôn thân thiết gắn kết. Cứ có dịp
qua lại là lại vào. Duy có điều, để gặp nhau nhiều ngày, với nhiều người thì rất
hiếm khi. Khi còn công tác, tôi và nhà tôi ít khi có điều kiện cùng vào thăm chốn
cũ, nhiều khi chỉ công tác họp hành qua Nha Trang bận họp hành đã đành, mà có
cơ hội ở lâu, ở chơi và tới thăm nhau cũng rất hiếm khi. Chính vì vậy, lần vào
Nha Trang năm nay trở thành dấu ấn khó phai trong tôi. Anh chị em về nghỉ hưu
cũng nhiều, người cùng công tác xưa cũng không còn bao nhiêu. Vậy mà các cuộc gặp
gỡ đều ấm áp, thân tình. Ngấp nghe tuổi bảy mươi, chuyến đi để lại một niềm tin
– hy vọng còn thêm nhiều lần gặp gỡ.
Cuộc đời mỗi con
người, có những thời đoạn thử thách lòng tin, chịu nhiều va đập và nuôi dày niềm
tin. Sự xê dịch đem lại những khoảnh khắc khó quên, buồn vui xen lẫn. Với tôi
và gia đình, những chuyển động qua năm tháng lại khiến mình học thêm được nhiều
điều, làm thêm được nhiều việc. Hơn thế, nhiều mối liên hệ thân quen không dừng
lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp mà là sự đồng cam cộng khổ đã từng.
Nha Trang so với
hồi tôi và gia đình còn sinh sống ở đó nay đang thay đổi từng ngày. Xa Nha
Trang rồi lại nhớ. Mỗi lần gặp lại là một mùa vui. Hẹn gặp thêm nhiều lần nữa.
Mảnh đất thân thương như quê hương thứ hai, hiền hòa mà quyến luyến.
Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét