…..(Tiếp theo kỳ trước)
Con đường trước mắt tưởng như mất hút giữa màn mưa. Trên buồng lái, Toàn
căng mắt nhìn về phía trước, tay ôm vô lăng giữ cho chiếc xe không lạng chệch
khỏi tim
đường. Cơn mưa đến ngay sau hành trình chừng hơn tiếng đồng hồ, khi
chiếc xe chỉ vừa mới vượt qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Dù biết sẽ phải vượt chặng
đường dài trong mưa khi cơn mưa còn đang lấp ló đâu đó trên bầu trời, song hành
trình đã khởi phát phải dấn tới không thể dừng được nữa. Từ xí nghiệp vận tải
Uông Bí, Toàn nhận vận đơn chở hàng đi mấy tỉnh miền núi Tây Bắc. Chỉ mới vài
tháng trước, anh còn đang thuộc biên chế đội xe số 6, chuyên chở hàng hóa công
nghiệp tuyến Quảng Ninh - Khu Bốn. Đất nước vừa hào hởi đón tin vui thống nhất
Bắc Nam chưa được mấy năm. Những tháng đầu năm 1981 hàng hóa lưu thông hai miền
còn đang rất vất vả. Miền trung gian khó khát hàng hóa, vật tư để sớm ổn định
sau chiến tranh. Mọi chuyển động vận tải như hút hết vào tuyến này khiến những
con đường đã quá tải vì đáp ứng cho nhu cầu cuộc chiến tranh giải phóng, khi đất
nước hòa bình lại càng trở nên chật chội. Mọi chuyện ngỡ ổn định dài lâu và cứ
vậy mà làm, đột ngột xí nghiệp nhận chủ trương từ cấp trên chuyển tuyến lo vận
tải hàng hóa, vật tư cho vùng núi phía Bắc. Những tưởng sẽ được đi trên những
con đường tốt hơn tuyến Bắc Nam từng bị mưa bom bão đạn thời chiến tranh cầy sới.
Song không phải?! Những cố gắng tập trung cho tiền tuyến suốt những năm chiến
tranh giải phóng đã hút thu toàn bộ nhân tài vật lực phục vụ tiền tuyến lớn.
Tuyến đường từ các tỉnh Đông Bắc đi Tây Bắc dù không phải đã bị quên lãng hay
xem nhẹ nhưng cũng nằm trong tình trạng xuống cấp kéo dài. Chỉ qua vài chuyến
đi, Toàn nhận thấy cánh lái xe của xí nghiệp "chỉ được cái nói đúng"
khi cho rằng tuyến đường vận chuyển này là cái "vỏ dừa" dù vừa tránh
được cái "vỏ dưa" của tuyến vận tải hàng hóa khu Bốn. Đường xấu hết cỡ.
Đoạn thì cấp phối lồi lõm, đoạn lổn nhổn đất đá, đoạn mặt đường bong tróc thảm
nhựa như....bánh đa vỡ. Thật kinh khủng! Ấy là chưa kể những đèo dốc cuối tuyến
tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến các "tay lái lụa" từng một thời
thử thách "đường Trường Sơn xe anh qua" cũng phải nghiến răng trèo trẹo
mỗi lúc vào cua. Sau mấy tháng chiến tranh biên giới năm 1979, tuyến đường trước
phòng tuyến sông Cầu năm nào cũng còn đang chờ duy tu nâng cấp. Liếc nhìn cột
cây số vừa chạy thoáng qua cửa xe, Toàn biết mình mới chỉ vượt được hơn một phần
ba con đường vận chuyển. Chiếc xe tải vừa qua khỏi thị xã Phúc Yên với thưa
thoáng những mái nhà tranh, nhà ngói nghèo cũ bên đường. Lên xe lúc 5 giờ sáng,
sau hơn ba tiếng đồng hồ chuyến đi đã có vẻ chậm so với dự kiến gần một tiếng.
Bữa ăn nhẹ khi vừa chạm vào cửa ngõ thị xã Bắc Ninh giúp Toàn đỡ cái đói cồn
cào bữa sáng đôi chút nhưng cơn mưa nhão người bên ngoài buồng lái lại làm anh
gai lạnh. Chiều tối nay dù gì cũng phải có mặt tại Hà Giang bằng được. Sau đó
còn chuyến hàng ngược về nữa, giỏi lắm chỉ được nghỉ khoảng chục tiếng đồng hồ.
Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhúm vẻ "xuống nước" của ông Tấn đội trưởng đội
xe chiều qua, Toàn khẽ mỉm cười. "…Cả đội chỉ còn con IFA-W50 hai cầu này
của cậu là ít hắt hơi sổ mũi! Cậu gắng đi chuyến này về rồi tớ để cậu nghỉ duỗi
chân duỗi cẳng mấy chuyến. Xe cộ xí nghiệp độ này xuống mã quá, phụ tùng máy
móc cũ hỏng không kịp thay thế làm cả đám nằm vạ. Cậu không cố giúp tớ chuyến
này khéo toàn đội mất thưởng! Tớ nài nỉ cậu đấy." Quả thật, vài tháng nay
xe Toàn đứng đầu sổ điều động. Hết đi Cao Bằng, Lạng Sơn lại Thái Nguyên, Bắc Cạn.
Chẳng kịp nghỉ ngơi cho lại người đã lên xe đi tiếp. May mà...ngoài ba mươi vẫn
chưa bị "gông khóa" gia đình nên Toàn là người dễ vận động thêm ca
thêm chuyến nhất đội. Lắm lúc, nhìn cảnh anh em bạn bè vật lộn mưu sinh gánh gồng
vợ con Toàn lại thấy...may vì vẫn "hạ sĩ phòng không". Quen một mình
tự do, anh chưa thể hình dung rồi khi mình có gia đình thì sẽ thế nào nữa….
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét