Người đàn ông ngấp nghé tuổi bảy
mươi nằm ngủ trên chiếc giường cánh quạt cũ – kiểu cách những năm 70, 80 của thế
kỷ trước - kê mé góc gian đầu hồi ngôi nhà chợt thức giấc. Ông nghe loáng
thoáng đâu như có tiếng động sột soạt nơi tấm liếp che cửa. Chầm chậm mở hé đôi
mắt mờ đục vì tuổi tác già nua đến sớm, ông ngước nhìn lên bức tường phía đầu
giường.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ "quả nhót" 3,5 von chạy
acquy treo góc nhà, ông đưa mắt nhìn mặt kính lờ nhờ của chiếc đồng hồ điện tử
cũ bám đầy những vết chân ruồi lấm chấm đen đúa, dõi theo bóng cây kim giây khó
nhọc chuyển dịch. Mới gần năm giờ sáng. Tiếng động phía ngoài cửa không còn
nghe thấy nữa. Chắc con chó mực ở phía ngoài lại ngứa lưng cọ ẩu. "Dậy
thôi! nằm mãi thế này mỏi người lắm!". Nghĩ vậy, ông nhìn quanh. Trời bắt
đầu trở lạnh từ vài tuần trước. Ngôi nhà ba gian cũ kỹ tường trình lợp lá gồi
không đủ kín để giữ hơi ấm cho mấy con người. Bộ khung kèo cột hết năm này qua
năm khác oằn đỡ dàn khung mái đã lỗ mỗ sứt sẹo. Trong nhà toàn đồ đạc cũ kỹ chẳng
mấy thứ đáng giá. Ngoài chiếc giường gỗ tạp ông đang nằm, bộ bàn ghế chắp vá nửa
văn phòng nửa gia dụng kê lỏm loi nơi gian giữa trước chiếc tủ thấp chân một
cánh một ngăn lùa kính kiêm bàn thờ gia tiên. Trên mặt chiếc tủ đặt chiếc bát
hương chứa đầy chật những chân hương bụi bặm. Kê sát chiếc tủ là chiếc bàn nước
bạc màu gỗ dầu, bày lỏng chỏng chiếc ấm tích trong chiếc giỏ tre cũ hỉn móp
méo, mấy chiếc chén sứt mẻ lộ cộ khô khỏng nằm trong chiếc khay sắt tráng men
hình tròn không còn rõ màu sắc hoa văn. Kế đến là chiếc "giường Đức"
màu cánh gián cũ kỹ mua lại ngoài chợ huyện của đôi vợ chồng đứa con trai lấp
ló sau tấm vải hoa nhầu nhĩ che đầu giường. Tiếng đứa trẻ gần hai tuổi ọ ẹ âm
ư, tiếng mẹ nó khẽ nựng dỗ làm không gian ngôi nhà chợt bừng ấm lên đôi chút. Vợ
chồng đứa con trai làm công nhân khu công nghiệp lắp ráp xe máy mới đưa cháu về
nghỉ vừa phép vừa nghỉ bù đã ba tuần lễ nay. Giữa không gian đầu ngày, tiếng
con trẻ mong manh cất lên làm người đàn ông khẽ mỉm cười. Gia đình nhỏ của ông
đấy. Liếc sang chỗ trống kế bên thiếu vắng hơi hướm người vợ, ông lại khẽ thở
dài. Lâu rồi, chỗ đó không còn giữ hơi ấm quen thuộc của bà. Vài tuần lễ nay,
đêm đêm ông chỉ có một mình trên giường.
Chậm rãi gỡ tấm
chăn bông hoa đôi chỗ đã sờn rách mỏng mảnh khỏi người, ông cố sức nâng tấm
thân mỏi mệt trên đôi cánh tay gầy guộc di chuyển ra mép giường, nơi có chiếc
xe lăn nằm sát đó đang chờ. Gắng đưa tấm thân nặng nề ghé lên mặt ghế xe có đặt
chiếc nệm đen mặt đã rạn hết lớp vỏ giả da cao mấp mé mặt giường. Loay hoay
xoay trở rồi ông cũng đặt được thân trên lên chiếc ghế. Ổn được chỗ ngồi, đôi
bàn tay lấm chấm vết đồi mồi lại khó nhọc lần xếp đôi chân bất động lên khung
giá đỡ. Ngó chật vật thế mà rồi cũng xong, ông thầm nghĩ: "Chỉ thêm vài
năm nữa, khéo mà mình không còn sức để làm được thế này cho mà xem! Lạy giời,
mong giời dón tay làm phúc cho con sớm kết thúc cái phận đời khó nhọc này. Sống
mà vất vả thế, sống lâu mà làm gì?!". Sửa lại thế ngồi cho chắc chắn, sau
khi gạt lẫy khóa bánh xe ông dùng cả hai bàn tay nắm lấy vành bánh chầm chậm đẩy
chiếc xe lăn về phía khung cửa. Vịn tay kéo tấm liếp che cửa dịch ra chỉ vừa đủ
chỗ để chiếc xe lọt qua, ông lại đẩy tấm liếp lại cho kín, ngăn che khí lạnh bên
ngoài lọt vào nhà. Bầu trời trước mắt ông một màu xám xịt, sương mù phủ trắng
cánh đồng phía trước nhà. Xa hơn, phía dãy đồi chè, những hàng chè bậc thang nhấp
nhô cao thấp ẩn mình giữa màn sương bạc trắng. Gần hơn một chút, từ mấy mảnh ruộng
rau đông, đã thấy lờ mờ vài bóng người ra đồng sớm lúi húi. Vụ đông đã bắt đầu
vài tuần nay. Cơ màu này, mùa đông năm nay khéo lại rét đậm như năm ngoái. Phía
trong làng, đôi ba chỗ đã nghe tiếng gà eo óc báo sáng. Ngôi nhà này nằm lẻ loi
bên rìa con mương cạn, chia cách những mảnh ruộng cằn cỗi phía ngoài với đám
nhà cửa thưa thớt trong làng. Đơn độc giữa đồng không mông quạnh, ngôi nhà
trông đến là tiều tụy. Trống chuếnh vậy mà lũ trộm vặt có vẻ không buồn mó đến
ngôi nhà này. Có lẽ căn nhà cũng chả có gì đáng giá để đám "đạo
chích" để mắt. Bên góc chiếc sân đất nện mặt rạn ra chi chít già nua, chỉ
có đống rơm còm cõi đứng cạnh chiếc cối đâm bèo mẻ xéo một góc mốc thếch. Phía
bên kia, mái bếp ủ rũ đứng đó nhìn vào phía trong thấy tối um, lạnh lẽo. Góc
phía nam, ngay sát mảnh vườn trơ trụi mấy lùm cây dại, gốc ổi già đứng chơ vơ một
góc cành lá xơ xác trong gió lạnh, quắt queo. Cách nó vài bước là chiếc giếng
nhỏ, nền giếng khấp khểnh gạch vụn. Nhà tắm sơ sài được quây bằng vài tấm tre
đan gài qua quít xen giữa mấy vành nong cũ rách bỏ đi, khuôn cửa hẹp được che tạm
manh chiếu rách lỗ rỗ. Đưa bàn tay vuốt mặt, xoa mạnh hai vành tai cho nóng
lên, ông chợt thấy con mực già ngay bên cạnh. Ngấc ngấc cái mũi ướt cọ vào cườm
tay chủ, con chó thân thuộc khẽ hộc lên mấy tiếng như muốn mách bảo điều gì.
Không để ý đến vẻ cần mẫn bất thường của nó, ông lặng lẽ di chuyển đến bên
thành giếng lấy chiếc gáo dừa mẻ miệng múc chút nước trong chiếc chum sành bên
cạnh đổ vào lòng bàn tay vuốt lên khuôn mặt khắc khổ. Nhanh chóng vệ sinh cá
nhân, ông chầm chậm đẩy bánh chiếc xe lăn tiến về phía căn bếp nhỏ. Có vẻ, nhóm
lên chút lửa lúc này để đặt nồi cháo loãng lót dạ đầu ngày cho vợ chồng con cái
chúng nó lấy sức chống rét hợp lẽ hơn là chờ đứa con dâu hấp lại nồi cơm nguội
thay bữa sáng. Rét lạnh thế này, húp bát cháo nóng dễ ăn hơn. Chiếc xe vừa lọt
qua khuôn cửa bếp, bất chợt ông cảm thấy một thân hình ấm mềm đổ xuống vai
mình. Khẽ giật mình, song cùng lúc đó ông hiểu ngay ra sự tình. Tiếng nấc nghẹn
cố ghìm nén giữa mùi da thịt quen thuộc báo cho ông biết đó là người vợ đầu gối
tay ấp của mình. Từ ngày lặng lẽ bỏ đi khỏi nhà để theo một đám bạn hàng đi chợ
đường biên, cha con ông vẫn mong bà ấy trở về từng ngày. "Ông Toàn ơi! Em
thật có lỗi với mình..." Những giọt nước mắt nóng hổi ngấm đẫm trên vai áo
ông. "Thôi! Thôi mà, bà đừng khóc nữa, tôi hiểu....". Ông nói mà miệng
khô rát. Tiếng nấc nghẹn thổn thức bên tai, ông đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm,
lặng yên để cho người vợ khóc ròng. Quàng tay ôm ngang tấm thân mềm ấm của vợ,
chính ông Toàn cũng đang muốn khóc vì sự trở về của người đàn bà đã gắn bó cuộc
đời với mình hơn ba chục năm nay.
*
*
*
….
(Đón xem tiếp kỳ tới…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét