NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

PHÚC PHẬN ĐÀN ÔNG (TRUYỆN – KỲ 3) BÌNH DƯƠNG

(Tiếp theo kỳ trước)
……
Con đường càng ngày càng mờ mịt bụi nước. Toàn đã phải bật cả đèn gầm để xe cộ ngược chiều có mục tiêu quan sát. Cơn mưa chẳng thấy nhỏ bớt chút nào mà hình như muốn to thêm.
Tay cánh gạt nước mặt kính buồng lái nặng nhọc đẩy qua đẩy lại mà màn nước cứ ào xuống không ngớt trước mắt người lái xe. Thùng xe bịt vải bạt kín mít chở đầy các chi tiết sửa chữa cơ khí nông nghiệp. Hai bên đường, đồng ruộng mờ mờ giữa màn nước hối hả, cây cối bạt lá giữa gió mưa rầu rĩ. Chợt qua gương chiếu hậu bên tay phải, Toàn thoáng thấy có bóng người huơ huơ chiếc nón vẫy xe. Trời đất! Mưa trắng trời thế này đi đâu được mà vẫy?!. Đã quen với cảnh này hàng ngày trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, Toàn tính làm lơ như mọi khi. Chợt bóng người sụp xuống ven đường khi vừa lúc sắp mất hút tầm gương. Toàn đạp vội phanh. Chiếc xe bị phanh đột ngột trượt thêm vài mét rồi lùi trở lại, tấp vào bên đường. Vơ vội tấm áo mưa quân dụng giắt sau ghế lái, Toàn khoác nhanh vào người rồi mở cửa nhảy xuống để nguyên xe vào "mo" trong tiếng máy nổ đều. Vượt qua đầu xe giữa màn mưa quất rát mặt, anh chạy thêm cả chục bước về phía khối vải nhựa đang gục xuống bên đường. Trời đất! Một người đàn bà trong tấm áo mưa dúm dó quỳ gục xuống mặt đường đang thở hổn hển nặng nhọc. Đỡ vội cho chị ta đứng được lên, Toàn còn phát kinh vì người đàn bà còn hai tay ôm giữ chiếc bụng đồ sộ vượt mặt. Một bên vai khoác chiếc bị cói tướng, lủng củng đồ đoàn. "Ông cứu giúp mẹ con cháu với! Sắp...sắp sinh đến nơi rồi mà mưa gió thế này...!" Không cần hỏi gì thêm, Toàn vội dìu chị ta bước từng bước đến bên hông buồng lái. Mở nhanh cửa, chẳng đôi hồi gì thêm, anh một tay đỡ bụng, một tay bợ mông người đàn bà giúp chị ta nặng nhọc bò lên ghế buồng lái. Trông đến là vất vả. Rồi cũng xong. Quát to giữa tiếng mưa ràn rạt "Cứ để nguyên vải mưa quanh người cho ấm, ngồi sao cho thuận thì ngồi!"  Toàn đóng cửa rồi chạy vội sang cửa bên kia, vào số cho xe chuyển bánh. Liếc sang bên, lúc này Toàn mới nhìn kỹ khuôn mặt tái ngắt của người đàn bà. Đôi mắt rất đen dưới đôi lông mày cong dài, chiếc mũi hơi hếch nhưng cao ráo phía trên cặp môi cong dày, khóe miệng gọn gàng. Mái tóc đen dày ôm lấy toàn bộ gương mặt, chắc búi tóc bới gọn lên cao kia cũng khá dài. Vài lọn tóc bết bát trên vầng trán lấm tấm mồ hôi dù buồng lái đang khá lạnh. "Nhà cháu đã định đi từ hôm qua mà không lo được. Sớm nay, mấy bà hàng xóm cho lên chiếc ba gác cải tiến đẩy ra ngoài này, tưởng nhờ xe đi được ngay…. Nào ngờ chờ suốt... Lại mưa to gió lớn thế này nữa. Đến khổ...! May gặp được bác thương tình cho đi nhờ thế này. Chỉ gần chục cây số nữa là đến bệnh viện huyện thôi bác ạ." Người đàn bà tuổi tầm hai mươi bảy hai mươi tám khó nhọc thều thào, giọng trầm đục, ngắt quãng.
- Chị cứ nghỉ cho đỡ lạnh. Buồng lái đang ấm lên rồi. Chịu khó tìm cách ngồi sao cho dễ xoay trở, tôi chạy xe chậm thế này, không sợ sóc đâu. Cứ để chân gác lên gờ cửa xe kia cho đỡ mỏi, tựa người về phía tôi đây này. Thế, được rồi. Mà có khi cố ngủ chút đi cho lại sức, tôi sẽ đưa chị đến tận nơi.
…..(Xem tiếp kỳ sau)


Không có nhận xét nào: