(Tiếp
theo kỳ trước)
……….
-
…..Anh tìm gặp lại Tuyết sau gần ba mươi năm mất dấu. Cô ấy vẫn sống một mình,
khi không còn khả năng sinh nở sau ca mổ cắt bỏ dạ con và phần phụ vào những
năm đầu 1980. So với cuộc sống vợ chồng mình bây giờ, Anh thấy cô ấy quá thiệt
thòi và bạc phận. Người đàn bà, giấc mơ không thành về tình yêu thương đôi lứa,
tình vợ chồng cầm sắt và những đứa con…trong hoàn cảnh vậy làm sao có thể cầm
lòng được. Anh thương cô ấy quá.
Anh
không thấy vợ hồi đáp lại câu chuyện dài của mình. Chỉ thấy một hơi thở dài kìm
nén và thoáng tiếng cựa mình dè dặt. Chị trở mình xoay mặt vào trong tường, im
lặng. Không gian như chết lặng, Anh biết câu chuyện của mình có thể đã chạm đến
điều gì đó khá nghiêm trọng trong tâm can vợ. Một sự tổn thương tình cảm chăng?
Hay vì đến vài năm sau ngày Anh và Tuyết gặp laị nhau ở Sài Gòn, giờ Anh mới
nói lại câu chuyện này với vợ?!
Sáng
ra, Anh thức dậy một mình. Chỗ Chị nằm không còn chút hơi ấm nào. Chị đã dậy rất
sớm, thu xếp dọn bàn ăn sáng cho Anh rồi ra khỏi nhà. Trên bàn ăn, trơ trọi
miếng giấy nhỏ: "Em sang với con mấy bữa. Anh ăn sáng xong, cứ ra Viện làm
việc. Tối về chịu khó nấu bữa tối. Đừng chờ, Em sẽ không ở nhà trong vài
hôm." Anh biết, sự hờn giận đàn bà đang ngự trị trái tim Chị. Chợt thoáng
hối hận về việc đã cởi mở tâm tình quá chân thành với vợ về tình cảm riêng khi
tìm lại cuộc tình xưa. Anh lẳng lặng ăn vội mấy miếng bánh mì khô khốc kẹp
trứng, bơ rồi lấy xe đi làm, lòng trĩu nặng nỗi buồn.
Sau
cuộc họp nhanh của lãnh đạo Viện với trưởng các phòng ban, Anh về phòng làm
việc. Căn phòng đầy đủ tiện nghi thân thuộc hôm nay bỗng thấy quá rộng so với
mình Anh. Bộ bàn làm việc rộng rãi, chiếc máy tính xách tay mở sẵn xếp bên mấy
bộ đồ văn phòng và gần chục cặp tài liệu chứa đầy những giấy tờ nằm im chờ đọc
và xử lý không mấy thu hút sự chú ý của Anh như mọi khi. Lẳng lặng ngồi nhìn vô
định vào màn hình máy tính sáng dịu trước mặt, Anh nghĩ về cuộc sống vợ chồng
những năm tháng dài đã qua. Không phải cuộc sống riêng của gia đình họ thiếu
những sóng gió. Nhưng phần lớn, những va chạm nho nhỏ "bát đĩa xô
nhau" chỉ loanh quanh việc tìm kiếm thu nhập, nuôi dạy con cái. Họ dễ dàng
vượt qua sự khác biệt mà chưa từng phải to tiếng, hờn giận gì nhau. Đơn giản
chỉ vì đó là câu chuyện muôn thuở của mọi gia đình. Trong khó khăn, nếu có hằn
gắt gì nhau thì đó cũng chỉ là một hối thúc nhằm cố kết lại để gánh vác gia
đình. Trách nhiệm mỗi người trong gia đình kể từ hai phía chồng vợ có chung một
mong muốn dựa lưng nhau bền chắc để đối mặt với khó khăn, thách thức. Thường
thì mỗi va chạm như vậy lại làm cho người chồng, hoặc người vợ hiểu thêm được
nửa kia của mình. Vượt qua được những trở lực bên ngoài, cuộc sống chồng vợ chỉ
ngày càng thêm bền chặt, hiểu và thương nhau hơn. Có thời kỳ, Anh vắng nhà hàng
tháng do công việc, hoặc nhiều khi cả việc công, việc tư cả "làm trong lẫn
cày ngoài", để vợ con ở nhà trông nom nhau mà chưa từng xảy ra những sứt
mẻ, nghi ngờ. Không phải chị không biết Anh có rất nhiều mối quan hệ, bạn bè.
Không phải chị không biết quanh Anh, có nhiều phụ nữ thường vui vẻ, kết thân
với Anh. Nhưng tuyệt nhiên, không có chuyện hờn ghen hoặc nghi ngờ. Chị biết rõ
người chồng hiền lành sống gắn bó với mình và những quan hệ xã hội của Anh. Chỉ
có quá khứ yêu đương do Anh khép lòng ủ kín từ lâu, là chưa bao giờ chị được
biết. Lần đầu tiên, sau hơn hai mươi năm làm bạn với nhau, Anh bộc lộ ra với
chị câu chuyện của mình. Anh đã gây sốc cho chị vì chính điều này chăng?
Ngoài
cửa, chợt có tiếng gõ nhẹ. "Mời vào!" Anh nhỏ nhẹ.
-
"Sếp" hôm nay im tiếng thế. Bọn Em mời "sếp" sang uống
nước.
Cô
Khánh, chuyên viên thiết kế quảng cáo tiếp thị miệng nói, tay kéo thân mật dồn
Anh ra cửa phòng. Phòng làm việc cuối dãy hành lang vẳng tiếng cười nói vui vẻ.
-
"Sếp" đây rồi! Nào…hai ba…"Happy birtheday to you! Happy birtheday to you..."
Anh
sững người, mọi người quây chung quanh mặt mũi vui vẻ, rạng rỡ tay vỗ theo nhịp
miệng hát vang. Bánh kem, rượu vang…Thế nào mà Anh lại quên khuấy mất ngày hôm
nay, thật quá dở. Hôm nay là ngày sinh nhật của Anh.
- Cám
ơn! Cám ơn tất cả mọi người! Thế này thì cảm động chết mất. Nào! Nâng cốc!
Anh
chúm miệng thổi tắt 5 cây nến dài và một cây nến con. Lòng chợt vui trở lại,
hôm nay là ngày sinh thứ 59 của Anh. Chỉ còn một năm nữa thôi, Anh sẽ không còn
được bên họ vui vẻ thế này nữa.
Chiều
tối, Anh trở về nhà. Trên bàn nước, một lọ hoa nhỏ với 10 bông hồng nhung đang
chờ Anh. Dưới chân lọ hoa, một thiệp nhỏ xinh ghi dòng chữ "Mẹ, chúng con
và các cháu kính chúc Bố hạnh phúc nhân ngày sinh nhật!". Tấm thiếp ký tên
hai cặp vợ chồng các con và hai dấu tay nhỏ xinh. Anh biết, Chị và các con vừa
qua nhà chiều nay. Đêm xuống, chỉ mình Anh trên chiếc giường rộng rãi. Mùi
hương hoa hồng nhè nhẹ trong không gian. Năm ngoái, dịp này cũng chính Tuyết
nhắc Anh về ngày sinh nhật của Anh bằng cách gửi điện hoa ra cho Anh. Thời gian
trôi thật nhanh, mới đó mà gần ba năm đã trôi qua. Vợ Anh không thể hiểu được
những nghĩ suy riêng tư trong Anh, Chị không sống như Anh suốt những năm dài
của quá khứ. Dẫu sao, Chị đã không ghen giận Anh quá nhiều như Anh nghĩ. Chỉ có
thời gian…thời gian sẽ làm cho những nghĩ suy nặng nề nguội bớt và hóa giải
những buồn bã ngờ vực. Anh biết thế nào rồi Chị cũng hiểu cho mình. Nghĩ vậy,
Anh thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
….
- Hôm
nay là ngày sinh nhật Ông ngoại, sao Bà không về với ông cho vui?
- Con cháu Thảo chưa khỏe hẳn, chưa đi lớp được
Bà về không yên tâm. Mà Ông mày ở nhà một mình cũng quen rồi, già như bọn tôi
chứ có còn son trẻ như mấy chị, mấy anh đâu mà…
- Bà
giấu con, con thấy Bà khang khác thế nào ấy. Ông bà có chuyện gì không vui phải
không?
Chị
im lặng không trả lời. Trong nhà, mẹ con cái Thảo này quấn quýt với ông ấy hơn
so với con chị từ bé đã bám mẹ, dù vẫn ngoan hiền với bố. Cha mẹ sinh con, trời
sinh tính. Chị khẽ nén tiếng thở dài.
Gia
đình chị vốn đông anh chị em. Những năm trai, ba gái. Chị là con gái út nếu
tính theo thứ tự con gái trong nhà, còn nếu tính chung, dưới chị còn ba cậu em
trai nữa. Bố chị là cán bộ thoát ly, công tác xa nhà cả vài chục cây số. Ông ở
cơ quan suốt tuần, suốt tháng. Thi thoảng, cuối tháng mới đạp xe về với vợ con
một lần. Mẹ chị ở nhà quần quật với cánh đồng hợp tác, cứ buông gàu, buông liềm
cuốc cấy hái là lăn lưng làm hàng xáo xay giã thóc lúa rồi mua đầu chợ bán cuối
chợ lấy công làm lãi chăm lo lũ trẻ đang sức ăn sức học. Ngoài người anh cả đi
thiếu sinh quân được nhà nước gửi đi học ở nước ngoài từ bé, Chị và người anh thứ hai được học hành
đầu xuôi đuôi lọt hơn cả. Cứ học từ bé đến lớn, mỗi năm mỗi lớp, hết phổ thông
lại đến đại học. Tuổi thơ của chị gắn với đồng đất triều bãi. Hết giờ học là
suốt ngày phơi người trên đồng, hết chăn trâu lại cắt cỏ. Vóc người thấp nhỏ,
tóc cháy vàng nắng đồng, da đen nhẻm đen nhèm vì lội sông, mò cua bắt ốc, móc
cáy. Bé như cái nấm mà chẳng chịu thua chị kém em. Cũng biết tích cóp, khi thì
dây cá, giỏ cua mớ cáy kiếm chút tiền giắt lưng mua sắm sách vở. Học đến hết
phổ thông, khi trúng tuyển đại học sống trong ký túc xá sinh viên thì ky cóp
dành dụm học bổng lúc mua cuộn len đan áo, lúc sắm tấm vỏ chăn hoa…Học bổng sư
phạm thời đó khá cao những hai mươi hai đồng, trừ tiền ăn vẫn còn bốn năm đồng
bạc. Cứ mỗi kỳ về nhà nghỉ hè, nghỉ lễ hết anh lớn, chị lớn đi làm có tiền dúi
cho đồng lớn đồng bé chị lại lận lưng chắt bóp mua mua sắm sắm. Chỉ có thế thôi
mà khi ra công tác, chị cũng có được cuốn sổ tiết kiệm cá nhân, cơ quan phân
cho chiếc xe đạp nữ cũng chỉ phải xin thêm gia đình một góc nữa là đủ. Có gia
đình, sinh nở đôi lần tài xoay trở ăn tiêu của chị cũng làm cho cái gia đình
nhỏ này khá yên ấm. Anh từ khi làm bạn với chị, hiểu được sự tần tảo ấy nên hầu
như làm được đồng nào, Anh giao chị cai quản hết đồng ấy. Mua sắm cái gì to
tát, hai vợ chồng bàn soạn với nhau dễ dàng, chả mấy khi phải va chạm vì chuyện
tiền nong. Cũng chưa bao giờ, chị để chiếc ví của anh trống rỗng mỗi khi ra
khỏi nhà. Bữa nào Anh đi công tác, ngoài tiền cơ quan tạm ứng, bao giờ chị cũng
giúi thêm cho anh một món kha khá để phòng khi tiêu pha, giao tiếp quá đà. Gia
đình họ không có chuyện so đo tiền bạc, càng không có chuyện ì xèo của anh của
tôi. Con cái trong nhà, hưởng cái nết chung ấy, khi ra ở riêng mọi sự đều suôn
sẻ không mấy khi ông bà phải ra tay can thiệp việc gì. Mọi sự cứ vậy xuôi chèo
mát mái, nếu như không có câu chuyện không mấy vui vẻ sau chuyến đi Sài Gòn năm
nào mà mãi đến nay chị mới biết. Mà Anh cũng lạ thật, không hiểu duyên cớ gì mà
Anh lại kể ra câu chuyện riêng ấy của mình ra với chị làm gì?
Cây
sấu trước nhà xào xạc lá. Gió bấc tràn về từ đầu chiều làm đêm mùa đông se se.
Nhè nhẹ kéo tấm chăn cho kín chân con cháu bé, chị khẽ kể lại cho con gái nghe
câu chuyện mà Anh kể chị nghe đêm nào. Cô con gái nằm im nghe mẹ thì thầm tâm
sự. Buồng bên cạnh, ánh đèn bàn vẫn chiếu sáng. Chồng cô chắc còn thức đọc
sách.
*
* *
(Còn tiếp)
2 nhận xét:
Ngày đầu tuần sang thăm anh, chúc anh an lành
Hân hạnh chào Bạn. Cám ơn Bạn đã ghé thăm trang nhà. Chúc vui khỏe, hạnh phúc.
Đăng nhận xét