(Tiếp theo kỳ trước)
…
Bà
Phúc chầm chậm kể lại cho các con nghe câu chuyện mình gặp được quý nhân bên đường
giữa cơn mưa gió, giữa sự gằng giật sống chết sinh tử hơn ba mươi năm trước. Những
vất vả, chật vật, những thiệt thòi phải chịu của người đàn ông không quê hương
bản quán, không biết mẹ cha là ai gắn bó với mẹ con bà từ lúc thằng Được mới lọt
khỏi lòng mẹ…
Thằng
Được ngồi lặng người bên vợ con. Nó chưa khi nào tự đặt ra câu hỏi "vân vi" gì về những
người thân bên mình. Từ bé đến lớn, khi biết được chút chút nó chỉ láng máng nhớ
được hình ảnh mẹ nó đứng bên người đàn ông hiền lành giữa một bữa cơm thật to,
thật đông, thật ồn ào mà người lớn xung quanh cứ ồn lên: "Hôn đi! Hôn
đi!...". Ra là vậy. Bố Toàn của nó chả phải là bố đẻ đâu có quan trọng
gì?... Gia đình của nó đấy, có bố, có mẹ, có vợ có con…chẳng là đầy đủ sao?! Ông
Toàn lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn khuôn mặt trầm ngâm nghĩ về những tháng
ngày đã qua.
Ngoài
sân, nắng đầu ngày đã bừng lên rạng rỡ. Trong căn nhà nhỏ, mấy con người ngồi
quanh ông Toàn. Bà Phúc tay nắm chặt bàn tay ấm nóng của chồng, mắt nhìn vợ chồng
con cái nhà thằng Được trìu mến. Bà thành tâm cầu khấn giời đất nâng đỡ gia
đình bé nhỏ của bà để tránh được những tai ương không mong muốn. Cuộc sống của
vợ chồng con cái thằng Được rồi đây sẽ được sung sướng hơn ông bà nhiều.
Chợt
có tiếng chuông điện thoại. Thằng Được đưa máy lên nghe, luôn miệng vâng dạ rồi
vui vẻ thông báo với ông Toàn: "Điện thoại ông Trực. Hai hôm nữa, chú Trực
và các bác về hưu cùng đơn vị vận tải của bố lên thăm nhà mình. Chú Trực dặn chỉ
cần nồi niêu xoong chảo, củi lửa thôi, các chú các bác sẽ ở chơi vài hôm, lương
thực thực phẩm đem sẵn theo rồi. Ông bà chỉ cần đón khách thăm nhà thôi…"
Ông
Toàn tủm tỉm cười vui. "Rõ là cái đám lính lái, ngả đâu là nhà ngã đâu là
giường…"
*
* *
Trước
ngôi mộ mới xây vuông vắn giật cấp ba lớp ốp đá xanh nhô cao trên mặt đất hơn
năm mươi phân, phần lưng mộ nhô lên một cánh ngai giả cuốn thư cầu kỳ, gia đình
ông Toàn quây quần xung quanh. Thằng Được hai tay ôm bát hương mới cứng được chế
tác bằng đá phấn cung kính đưa lại gần bố Toàn. Ông Toàn thắp ba nén nhang, khẽ
khàng cắm vào nắm gạo trong bát. Đặt bát hương lên mặt ngôi mộ, lần lượt bà
Phúc, vợ chồng Được lên thắp hương rồi đứng thành hàng ngang sau chiếc xe lăn của
ông Toàn chắp tay làm lễ. Ông Toàn lẩm nhẩm khấn:
-
Thưa bà Bầm. Con là Toàn, con rể của bà Bầm cùng em Phúc, các cháu trong nhà
kính cẩn thưa: Nhân tháng bảy âm, vừa qua ngày rằm "Xá tội vong
nhân". Sau khi xin phép bà Bầm, chúng con sửa sang nhà cửa đẹp đẽ cho Bầm,
mong bà Bầm về chứng kiến. Được làm con bà, được thành duyên kết mối với em
Phúc con, con có được gia đình, có thêm quê quán. Mong bà Bầm sống khôn thác
thiêng đêm ngày ban phúc cho con cháu, phù hộ độ trì để các con cháu tiếp nối
gia đình. Ở nơi xa xôi chín tầng, ông con chắc cũng vui lòng…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét