(Tiếp theo kỳ trước)
…
-
Bà về rồi mình ơi!
Thằng
Được réo toáng lên khi thấy bà Phúc đẩy chiếc xe lăn chở ông đi từ góc sân vào
cửa nhà. Cô con dâu cũng quáng quàng vén màn bước ra, mặt mũi rạng rỡ:
"Bà! Ông và chúng con ngày nào cũng trông ngóng bà…"
Trước
sự mừng đón vui vẻ của cả nhà, bà Phúc dường như quên hết mọi nỗi vất vả đã
qua. Vượt được hiểm nguy mà trở về nguyên lành thế này, cái vận hạn bà còn lớn
lắm. Bà chậm chạp kể lại cho ông và vợ chồng thằng Được nghe về những ngày khổ
sở, đói khát, kinh sợ mấp mé cái sống cái chết, cái nhục nhã vừa qua…Thằng Được
cầm mảnh giấy "cứu tinh" từ tay bà Phúc giở ra xem.
-
Cái thằng "khựa" ấy nó buông vội bà ra là phải rồi. Tấm
"cac" bà có trong tay là tấm "cac" của Tổ chức y tế thế giới WHO phát cho các
tình nguyện viên quốc tế làm công tác hỗ trợ người nhiễm HIV ở các nước phát
triển, trong đó có Việt nam. Nội dung in trên mặt chiếc "cac" này in
bằng bốn thứ tiếng Anh - Pháp - Trung - Tây Ban Nha là dòng chữ "Program
free ARV" - Chương trình cấp miễn phí thuốc ARV của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc (UNAIDS). Nó tưởng bà là bệnh nhân HIV/AIDS đang được hưởng chế độ cấp phát thuốc phòng chống HIV/AIDS nên vội vàng tránh xa…Mẹ gặp được
người tốt cứu mạng dọc đường, thật quá may. Hồng phúc nhà mình vậy là còn lớn lắm.
Ông
Toàn ngồi lặng trên chiếc xe lăn nghe chuyện vợ con. Ông không ngờ vợ mình lại
phải trải qua những khoảnh khắc đáng sợ đến như vậy. Thầm cầu giời khấn phật,
ông cảm ơn số phận đã đem cho gia đình nhỏ bé của ông sự may mắn cứu cánh lớn
trong nguy hiểm cận kề. Không kể lại câu chuyện gặp gã đàn ông – cha đẻ của thằng
Được trên đường, đột ngột bà trầm giọng xuống bảo các con:
-
Các con, mẹ nói câu chuyện này để vợ chồng các con được biết. Từ xưa đến nay,
thằng Được chưa khi nào biết về câu chuyện ai là người sinh ra con, ai là người
con phải gọi là bố đẻ! Mẹ sẽ không nói, không bao giờ mẹ muốn nhắc đến người
đàn ông ấy nữa. Nhưng bố Toàn đây, là người không chỉ có các con mà cả mẹ nữa
phải biết ơn suốt đời. Không chỉ biết ơn, mà phải coi bố Toàn là người sinh ra
mẹ con mình một lần nữa. Không có bố Toàn, không có mẹ con mình…Cái ơn đó là cả
cuộc đời, cả sinh mạng, cả niềm hạnh phúc mẹ con mình được hưởng bấy nay…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét