(Kỳ 13)
(Tiếp theo kỳ trước)
.......
Từ lúc rời khỏi phố núi sang huyện Hà,
thằng Đán đã làm công nhân chiếu bóng lưu động được vài bốn năm. Mọi thứ xuôi
chèo mát mái, bố nó tưởng đã êm việc. Đùng một cái, thằng Đán có giấy gọi nhập
ngũ. Ông trưởng phòng tổ chức Quốc doanh chiếu bóng tỉnh có giấy gọi đích danh
nó lên thị xã. Bước chân vào ngôi nhà cũ hỉn, tối om trên con phố Tàu chật
chội, thằng Đán lúc đầu không biết chuyện gì sắp xảy đến. Nó lách qua con ngõ
chật hẹp để vào khu vực phía sau, nơi có phòng hành chính quản trị của cơ quan
quốc doanh chiếu bóng.
Dưới ánh sáng lờ nhờ của căn phòng được rọi xuống từ tấm
kính gài lẫn giữa các hàng ngói ống trên mái, nó chỉ kịp ậm ạ chào người đàn
ông bên chiếc bàn ngổn ngang đầy giấy tờ.
- Anh là anh Đán công nhân chiếu bóng lưu
động khu Nam, huyện Hà? Anh có giấy gọi nhập ngũ từ Hội đồng tuyển quân của
Tỉnh đội. Theo quy định, anh được nghỉ 5 ngày để bàn giao công việc với đơn vị
đang công tác và nghỉ ngơi chia tay với gia đình. Ngày hai mươi tháng này, anh
phải có mặt trên Quốc doanh để Ban chỉ huy quân sự tỉnh tiếp thu, phiên chế.
Nhớ có mặt đúng giờ. Đây là giấy gọi nhập ngũ, giấy thôi trả lương, giấy tạm
ứng lương tháng này cộng chi phí đi đường theo chế độ và giấy báo tập trung của
đơn vị mới. Anh qua bên kế toán tài vụ làm việc với họ để nhận các tiêu chuẩn
được hưởng. Việc chỉ có thế... nếu không có thắc mắc cá nhân gì, anh có thể về!
Chỉ vậy thôi. Thằng Đán ra đến ngoài phố
mà bàn tay cầm tấm giấy gọi nhập ngũ cứ run bần bật. Dọc đường về, gần như
không nghĩ được cái gì cho ra hồn, nó chỉ tìm được một "ý khôn" là
ghé qua cơ quan bố nó trước.
- Cứ theo lời ông lang Mỡi ở làng, thì
mạng số mày đã không ra gì từ lúc lọt lòng. Tao biết chuyện này thế nào rồi
cũng xảy ra. Nơi tao lo lót cho mày là để ở quê người ta không đưa mày đi nghĩa
vụ. Nhưng ở cơ quan mày thì tao chịu. Đang chiến trận ầm ã ở Quảng Trị, nam Lào
kia. Nước này thì phải đi thôi, con ạ! Đi đi đã, để tao xem có cách nào lo chạy
được cho mày không phải vào chiến trường không. Giờ thì về đội trả đồ đoàn và
nhận các thủ tục, chính sách. Sau đó về nhà thăm bu mày và các em. Khi đi,
không phải qua đây nữa. Nói với bu mày tuần này không phải đợi tao về. Hôm nào
trên tỉnh nhận quân, nếu thu xếp được, tao sẽ tới.
Ông Kính nói vậy chứ hôm nó về Quốc doanh
tập trung để giao quân thì bố nó cũng không ra được. Chắc ông không muốn bịn
rịn với nó. Cả nhà, chỉ có đứa em gái, vừa học hết cấp hai sắp đi trung cấp sư
phạm trên tỉnh là theo anh đến địa điểm nhập ngũ. Giữa sân vận động thị xã, có
một điều làm nó bất ngờ đến mềm lòng. Trước lúc chiếc xe quân sự chuyển bánh,
gã nhìn ra anh Thông "béo" giữa đám người lố nhố dưới đường. Thấy
thằng Đán hua hua tay, anh nhào tới, dúi vội vào tay nó gói giấy nhỏ nắn cưng
cứng. Miệng nói vội :"Anh chúc chú mày ra đi chân cứng đá mềm!" mồm
cười nụ như mếu. Lần đầu tiên trong đời, thằng Đán thấy mắt mình cay cay. Gạt
vội giọt nước mắt chực rớt xuống, nó lắp bắp "Em ...cám ơn Anh!". Xe
chuyển bánh, giữa đám đông bên đường, hình ảnh anh Thông và con em gái đứng bên
nhau vẫy với theo chỉ chực muốn kéo gã nhào xuống, chạy trở lại. Giở gói giấy
nhỏ anh Thông gúi cho, nó nhìn thấy cục xà phòng thơm "Hoa hồng". Thứ
đồ hết sức sa xỉ lúc đó. Nước mắt nó lại chực trào ra.
Chia tay nháo nhào với người thân sau buổi
giao quân, thằng Đán theo đơn vị đi thẳng ra ga lên tàu và bây giờ nằm đây sau
hơn hai tháng nhập ngũ. Nghe các thủ trưởng quản lý đơn vị, thằng Đán cùng đồng
đội sẽ vừa đi vừa huấn luyện để kịp phiên chế với các quân đoàn phía trước. Cứ
"binh tình" này, nó biết bố nó rồi cũng chẳng kịp làm điều gì cho nó
được. Phiên hiệu đơn vị, hòm thư rặt những ký hiệu lổn nhổn chữ số đã được dùng
để liên lạc đâu?! Vừa hành quân, vừa làm quen với nghiệp lính. Nghe mấy đứa
"hóng hớt" thì cứ thế này chẳng mấy mà "vô", mà là B dài
đấy!...
Sáng sớm, vừa mắt nhắm mắt mở đã thấy điểm
danh. Chưa kịp ngó lại kỹ chỗ trọ đêm qua, đã có lệnh truyền xuống "Chuẩn
bị hành quân gấp!". Thằng Đán chỉ kịp quay mặt về phía đông, ứa nước mắt
gọi thầm: "Thày u ơi, con vào chiến trường đây. Con chào cả nhà ở lại
!!!". Đoàn quân vừa đi vừa tập hợp thêm các bộ phận trú qua đêm trước ở
các thôn xóm dọc tuyến nghỉ qua đêm, nhanh chóng chuyển đi. Lần này là hành
quân bộ, với ba lô và vũ khí trên vai. Toàn bộ quân trang, quân dụng gần bốn
chục ký. Nghe loáng thoáng mấy thằng ngủ chung giường hôm trước kháo nhau
"Đêm qua mấy thằng mình nằm trên bộ hậu sự của cụ chủ. Hãi bỏ mẹ!".
Bắt đầu từ hôm đó, thằng Đán mới thật sự nếm trải nỗi vất vả của người lính
bước vào nơi chiến trận. Dù vậy, cũng không biết từ lúc nào nữa, lúc cất bước
lên đường hành quân, trong đầu thằng Đán đã len lỏi sự tính toán: "Biết
khi nào đi ngược lại phía sau đây?! Hay…"
Thêm một tuần lễ nữa qua đi trên đường hành quân.
Trung đoàn cứ ngày đi, đêm nghỉ. Lần nghỉ này có vẻ dài hơn, cỡ gần tuần lễ khi
được lệnh cắm lại một vùng quê ven sông. Tại đây, tiểu đoàn thằng Đán lại có
một cuộc phiên chế lại. Quân số chia làm ba. Một bộ phận quân số khoảng gần một
trung đội ghép với số quân mới tuyển tại ba địa phương tuyến cuối quân khu ba
gồm Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình...để bổ sung cho bộ đội địa phương. Một bộ phận
không nhiều, chừng hai tiểu đội được chọn lọc rất kỹ từ các trung đoàn đang
chuyển quân vào Nam quay ngược về Quân khu thủ đô bổ sung thêm cho lực lượng bộ
đội phòng không. Bộ phận còn lại, trong đó có thằng Đán đi tiếp với hai trung đoàn
trực chỉ phía Nam thực hiện tiếp lịch trình hành quân...
- Mày là thằng tâm địa quá bẩn thỉu. Con
bé còn quá trẻ, lại ngây thơ mà mày nỡ "gắp lửa bỏ bàn tay
người"...Tao mà còn gặp mày lần nữa, nếu ở giữa bom đạn chiến trường thì
tao sẽ không chần chừ gì mà không găm vào cái đầu thối hoắc của mày một viên
đạn bắn thẳng...
Trên đường về ngôi nhà nơi tạm trú quân
cùng với các đồng ngũ sau cuộc tập hợp tại sân kho hợp tác gần trung đoàn bộ,
thằng Đán chợt thấy có người đi sát gần ngay bên cạnh. Bên tai thằng Đán có
tiếng thầm thì gắng kìm giữ để không quá lộ liễu thái độ hờn giận. Ngoảnh sang
bên, nó giật mình đối diện với cặp mắt sắc lạnh của thằng Quang, chiến sĩ giữ
nhiệm vụ thủ quỹ của đại đội. Quang là lính cùng đại đội, nhưng khác tiểu đội,
hiện đang đóng quân cùng hai chiến sĩ nữa ở ngôi nhà giữa xóm, chỉ cách ngôi
nhà nhóm ba người của tiểu đội thằng Đán một hàng rào dâm bụt. Họ là hàng xóm
của nhau. Quang chuẩn bị bàn giao tiền nong, tem phiếu quân lương cho người
khác trước khi rời khỏi phiên chế đại đội để ghép với đội ngũ các binh sĩ bổ
sung cho Quân khu thủ đô. Một luồng khí buốt lạnh chạy dọc sống lưng, thằng Đán
rùng mình khi hình dung ra "viên đạn bắn thẳng" vừa từ miệng thằng
Quang rót vào tai...Quá may mắn, thằng Quang không tiếp tục đi cùng phía vào
mặt trận với nó...
....
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét