(Kỳ 12)
(Tiếp theo kỳ trước)
.......
Thằng Tĩnh
vốn là cái
kết quả có phần hối hận của bố nó sau cái vụ đánh vợ làm
trụy đi cái thai đầu năm nào. Cái sự cố trời đánh ấy của
thằng Đán làm
cho ông Kính, bố gã sau đó đổ bệnh mất mấy tháng trời. Mặt mũi hóp xuống, lúc nào cũng
thấy ôm ngực vuốt lên vuốt xuống như muốn nuốt trôi cục máu "thất
đức" mà thằng con mất dạy gây nên cho cái sinh linh bé nhỏ mới nhú mầm
phải oan ức không có ngày thành hình hài mở
mắt cho dòng
họ gia tộc này. Dễ có đến nửa năm, thằng Đán mới mò về vái lạy ông già tha tội, và sang bên ông bà nhạc đón con
Xoan về dưỡng phục thuốc thang.
Suốt mấy tháng trời tự hành hạ bằng công việc đập đá
hùng hục, gã về nhà vào một buổi chiều nhập nhoạng tối. Đôi tay đầy chai sạn, sần sẹo. Khuôn mặt dãi dầu
nắng gió như quắt lại, má hõm sâu với vết sẹo khủng khiếp làm mặt mũi gã nom dị dạng hẳn. Đôi mắt tối sẫm, miệng mím chặt lí nhí gã xin bố tha lỗi, hứa sẽ đối xử với vợ
con tử tế, đúng phận. Từ nay dù đã bằng lòng với công việc đập đá trên xí
nghiệp, gã thi thoảng sẽ về thăm nhà, chấp nhận nỗi vất vả, để mong có được một công
việc khả dĩ với chút lương đủ ăn, khỏi cái tiếng ăn bám váy vợ và mâm cơm của
bà mẹ hàng ngày. Dù rất giận thằng con khùng dại, ông Kính cũng lại không nói
không rằng, chỉ thắp thêm nén nhang trên bàn thờ có ý xin lỗi tổ tiên vì đã
không dạy dỗ nó được như mong muốn. Nửa năm sau, vợ thằng Đán mang bầu lại.
Chuyện đẻ đái của vợ thằng Đán xuôi chèo mát mái. Ông Kính có đứa cháu đích
tôn, thái độ đối với thằng con nhờ thế cũng
bớt đi phần
nào chút ghẻ lạnh. Ông không về nhà thưa thớt như trước, mà có vẻ siêng năng đi
về hơn. Thằng cháu có vẻ làm cho ông nó vui lên đôi chút.
Công việc tại mỏ đá làm cho thằng Đán có
dáng dấp đàn ông hơn so với những ngày tháng vật vờ bên chiếc máy may của vợ.
Ngày lại ngày, chỉ một búa một choòng cùng đám công nhân khai thác đá, gã cố
gắng mãi cũng thành quen với chỉ tiêu mỗi ngày công nửa khối đá hộc mà xí
nghiệp khoán cho. Đêm xuống, hết một ngày làm việc hùng hục, gã lăn ra ngủ mê
mệt như mọi người. Lán trại công nhân khai thác đá cũng đơn sơ. Hai hàng sạp tre
chạy dài theo vách lán làm giường, chỉ có phân biệt người nằm bằng từng chiếc
chiếu giăng màn cá nhân do xí nghiệp cấp phát. Đầu chiếu mỗi người sang thì hòm
sắt, xoàng thì hòm gỗ tạp, không hòm xiểng thì ba lô, tay đẫy…chứa đồ dùng cá
nhân tối thiểu. Quần áo bảo hộ mỗi năm hai bộ, kèm theo là chiếc mũ cứng và đôi
găng tay dày cộp. Hồi mới làm, thằng Đán còn cất giữ áo quần tính bán bớt lấy
tiền, sau rồi nắng rát, mưa lạnh quá cũng đem ra mặc tất. Bộ quần áo nào cũng
mồ hôi đóng muối trắng xóa, dày cộp. Bụi đá vụn thành bột ngày ngày ngấm theo
mồ hôi bết trên da xám ngoét. Tay chân hồi đầu còn tướp da, chằng chịt vết cắt xước
rướm máu, lâu dần thành sẹo thành chai trông gã cũng lam lũ, chai sành như mọi
người. Lương tháng bốn mươi hai đồng, gạo ăn hai mốt cân, khéo lắm cũng chỉ dư
được gần chục bạc tiêu vặt. Gã cũng không tiêu pha mấy, chỉ lo găm tiền giắt
thắt lưng. Mà cái chốn thâm sơn cùng cốc của mỏ đá này có chợ búa gì đâu mà mua
với sắm. Từ xí nghiệp tới chợ huyện còn xa gần gấp đôi đường về nhà gã. Vài ba
tháng về thăm vợ con một bữa, gã cũng có đôi chục bạc giúi cho vợ thêm cặp tiêu
pha. Ở xí nghiệp, thằng Đán cũng không có quan hệ bạn bè gì nhiều, nó không kết
thân với ai. Gã sống khép kín, lầm lì, im lặng. Trong đám công nhân cùng xí
nghiệp, cũng có vài tay từng đi chiến trường. Song người thì giải ngũ do bệnh
tật, người thì lạc đơn vị rồi không được thu dung để ghép với các phiên hiệu
mới được thu gom tại các chiến trường nên cho giải ngũ về địa phương, có người
tình nguyện chuyển ngành về làm công nhân khai thác đá. Số còn lại, đa phần
không đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, hoặc có bệnh kinh niên mãn tính hay thành
phần lý lịch không thích hợp. Trong cái tập thể ấy, chẳng ai tò mò dò hỏi ai
điều gì về nhân thân nên thằng Đán cũng không mấy bị quấy rầy, hỏi han. Gã yên
tâm vì điều đó và ngày lại ngày vắt mồ hôi đổi lấy đồng lương ăn đấu làm khoán,
để chí ít cũng nuôi đủ cái thân gã.
Đến khi thằng Tĩnh - đứa cháu đích tôn
tròn ba tuổi, ông Kính lại một lần nữa lo "chạy" được cho gã chuyển
việc đến một xí nghiệp gốm, thủy tinh của tỉnh đóng tại một huyện khác, cách
nhà gần bốn chục cây số. Lần này, thằng Đán không còn phải vật vã lao động chân
tay nữa, nó được ông lo cho một chân trong phòng hành chính của xí nghiệp, làm
nhân viên lao động tiền lương. Ba tháng học nghề mới, cuộc đời thằng Đán có vẻ
bước ngoặt vào một ngã rẽ khác. Lần đầu tiên kể từ khi cho thằng con đi thoát
li lần đầu, ông Kính có một buổi ngồi với con. Ông truyền cho nó những mưu cao
kế sâu của người từng trải việc chạy chọt các cửa mà ông đã ngậm răng làm cho
nó. Không biết hai bố con nói với nhau những gì, vợ thằng Đán chỉ thoảng nghe
được câu cuối: "Từ nay, phận nhà anh, anh lo. Tôi chỉ làm được đến thế
thôi đấy. Năm nay anh cũng hơn ba chục tuổi đầu rồi, "tam thập nhi
lập" các cụ ngày xưa từng dạy thế. Liều liệu mà tính, không ai sống thay
cho nhà anh mãi được!". Điều mà thằng Đán mãi sau này mới biết, là hồ sơ
lý lịch của nó đã được ông Kính lo có người "sửa lỗi" cho cũng sạch
sẽ hẳn. Thậm chí, đến giấy khai sinh cũng sửa được, nó "trẻ thêm"
được những… 4 tuổi.
...
*
* *
- Lệnh của tiểu đoàn trưởng! Toàn thể cán
bộ chiến sĩ xuống tàu, nhanh chóng tập kết thành từng tiểu đội. Theo hướng dẫn
của cán bộ địa phương, nhận nơi nghỉ đêm tại nơi đóng quân. Chú ý thực hiện
nghiêm nguyên tắc bí mật, giữ gìn quan hệ quân dân. Lệnh tiếp theo sẽ được
truyền đạt qua liên lạc đại đội!...
Trong đêm, giữa sân ga dã chiến vắng
lặng, thằng Đán theo mọi người "miệng cắm tăm, chân bước êm" tập hợp
theo phiên chế từng tiểu đội. Không nghe thấy tiếng thì thào bàn tán, chỉ thấy
tiếng va chạm lách cách hết sức ghìm nén của quân trang, quân dụng. Bóng cán
bộ, nhân dân địa phương lố nhố, thoăn thoắt đi lại nhận quân, dẫn đi. Từng tốp,
từng khối lần lượt ra khỏi khu vực nhà ga xe lửa. Bầu trời đêm nằng nặng, ẩm
ướt như trước cơn mưa lớn. Bộ đội theo từng toán nhỏ âm thầm chuyển động. Chỉ
đoán vụng với nhau rằng đang ở trên đất quân khu Bốn qua tiếng địa phương nằng
nặng, nghe lạ tai. Tới được địa điểm đóng quân thì đã gần hai giờ sáng. Cùng
với hai người bạn đồng ngũ, thằng Đán nhận một chỗ nghỉ trên chiếc giường kê
tạm bởi sáu tấm ván dày dặn. Nhanh chóng mắc màn, trải chiếu, thu gọn ba lô
súng ống, mấy đứa lên giường lặng lẽ. Căn nhà ba gian hai chái lờ mờ vật dụng
ít ỏi dưới ánh đèn hột vịt vặn thật nhỏ. Đêm muộn, cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt
gia chủ. Nằm đấy, nhưng khi mấy đồng đội đặt lưng là đứa ngáy, đứa khụt khịt
ngủ ngay thì thằng Đán mắt cứ thô lố, không ngủ được. Nỗi nhớ nhà ập đến, nước
mắt nó ứa ra. Đầu óc nghĩ trở ngược về mấy tháng trước….
....
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét