NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

"TẾ BÀO GỐC" - BÌNH DƯƠNG

 Kỳ 1…..

       Chiếc xe con chầm chậm lăn bánh trên con đường đổ beton nhựa asphalt, lượn theo đường đồng mức dẫn lên bãi đỗ của khu nghĩa trang trên đỉnh ngọn đồi nơi ngoại vi thành phố khi trời vừa tan sương. Ở vùng cao Yên Bái này, vào mùa thanh minh sương còn bảng lảng khắp núi đồi mãi tới gần chín giờ sáng. Đây đó, những hạt sương sớm còn lung linh đầu cành, ngọn lá trên mọi hàng cây xanh ven đường. Không khí nhuốm chút se lạnh trầm mặc, lên đến khu mộ nằm xếp hàng xếp lớp trên đỉnh đồi còn tĩnh lặng hơn. Có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ khe núi phía bên, lẫn giữa tiếng mõ tre lốc cốc đeo trên vòng cổ của đàn trâu nhà ai thả rông dưới chân đồi. Quang lặng lẽ mở cửa xe, day người dặn lại: "Bác chịu khó đợi tôi dưới này một chút, có thể hơi lâu đấy...". Người lái xe khẽ khàng "Vâng! Chú cứ yên tâm, tôi đợi được...". Người khách thuê xe lên đây có gương mặt hơi buồn, nhưng hiền lành và giọng nói ấm nhẹ nửa trung nửa bắc. Anh ta gặp bác chiều tối qua dưới hè đường trước cửa một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố. Hẹn thuê xe nửa ngày. Hôm nay là ngày giữa tuần, khách cũng không nhiều, nhất là ở chốn phố núi đất rộng người thưa. Mùa này, có được một hợp đồng thuê xe vậy cũng là tốt lắm rồi, thời buổi kinh tế mới mẻ "cung nhiều, cầu ít" này muốn hơn cũng không được...

       Quang chậm rãi leo tiếp từng bậc thang dẫn lên khu mộ phía trên. Chợt anh khựng lại, phía phần mộ anh hướng tới thắp hương, thấp thoáng bóng hai người phụ nữ đang lúi húi dọn dẹp lau chùi, bầy vàng mã, hoa quả, hương nến...Người đàn bà có tuổi mái tóc đã bạc trắng, tầm ngoài bảy mươi dáng vẻ phúc hậu. Người phụ nữ trẻ tuổi đứng kế bên, chỉ kém Quang dăm bảy tuổi nhưng cũng xấp xỉ bốn mươi rồi, da dẻ trắng mịn, khuôn mặt hồn hậu giống mẹ. Họ không để ý gì đến xung quanh, chỉ chăm chú bày xếp đồ cúng lên mặt ngôi mộ ốp đá đen vân trắng mờ. Chính ngôi mộ đó, cách đây vài năm trước má đã dẫn anh ra tận nơi, lên thắp hương và dặn lại: "Đây là phần mộ ba con, nay biết rồi thì thằng Hai nhớ hàng năm lên thắp hương. Cứ đến vào dịp Thanh minh là được. Ngày mất ghi trên bia kia, nhưng má cũng không biết ổng mất thế nào...!". Chuyến đi Yên Bái khi đó thật bất ngờ, cả với má và anh. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ vẽ của một người bạn đồng nghiệp của ba mà anh và má tìm được đến nơi này. Đầu đuôi câu chuyện ra sao là cả một dãy những sự kiện trước đó rất lâu. Nhờ đó mà lần đầu tiên sau hàng chục năm, Quang biết đến câu chuyện thân phận mình, chuyện người đàn ông của má; biết đến tên tuổi của ba và nơi ông nằm xuống. Từ dịp đó đến giờ năm nào cũng vậy, ngày mất của ông thì bà nhắc anh đặt lễ hoa quả, thắp hương ông trên bàn thờ trong nhà. Chiếc tủ thờ trên tầng có đến ba bát hương. Một bát hương to thờ gia tiên, ông bà. Một bát hương nhỡ nhỡ thờ ba út Trung, anh em cùng má khác ba kém Quang đến hơn chục tuổi; một bát hương nhỏ hơn thờ ba Quang. Tự tay má đặt bát hương này, út Trung cũng chỉ biết vậy và cũng không hỏi han gì nhiều. Thấy má làm vậy biết vậy, tính nó thế. Cứ thấy Quang có dịp đi công tác ra bắc, bà lại khẽ khàng dặn nhớ qua mộ thắp hương cho ông. Năm nay thì bà đã hơn bẩy chục tuổi rồi, chính xác thì là bẩy mươi tư. Cũng có  việc mới tháng trước, hôm trước bà quên quên nhớ nhớ, nhưng việc của hàng chục năm trước thì bà có thể kể vanh vách. Bà con lối xóm có người nói với Quang: "Ông thật là có phước, bà cụ tuổi ngấp nghé tám mươi quên chuyện vừa xảy ra ngày một ngày hai là chuyện thường, nhưng nhớ chuyện xưa cỡ cả chục năm rành rẽ vậy là còn minh mẫn lắm đấy. Người già mà đầu óc khỏe khoắn tinh tường đến chừng nấy cũng là hiếm đó ...!". Nhờ vậy mà dần dà mỗi ngày một chút, mỗi dịp một hay Quang hiểu hơn về cuộc đời của má, sự ra đời và lớn lên của mình. Khi biết được như vậy, cả hàng chục năm trường đã trôi đi...

       Nép người bên hàng cây thông nhựa vạm vỡ tầm hơn chục năm tuổi, Quang lặng lẽ chờ hai người đàn bà làm xong công việc. Khi họ thu xong dọn xong lộc thờ và rời xa khuất dần xuống phía dưới chân đồi, anh mới tiến đến bên ngôi mộ. Đĩa hoa đẫm sương còn rung nhẹ cánh, khói hương còn bay lẩn quất bên tấm bia đá khắc chìm hàng chữ màu vàng nhũ "Cụ Trần Hồng Khánh. Năm sinh 1940. Mất ngày 18 tháng 10 năm 2010 (tức ngày 11 tháng 9 năm Canh dần)"...Chợt ngay phía sau lưng, anh thoảng nghe có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ: "Em xin lỗi làm phiền bác, cho em vô phép nhặt chiếc khăn tay rơi phía bên...". Quang quay lại, người phụ nữ cùng tầm tuổi vừa nãy lên đây thắp hương đang đứng ngay phía sau anh. Khuôn mặt đỏ hồng chắc do vội vã quay lên. Cặp mắt đen nhánh lấp loáng sau cặp kính cận, sống mũi cao, hơi gãy phía trên, đôi môi cong mọng e ấp nụ cười bẽn lẽn. Theo ánh mắt người phụ nữ, Quang vội nhìn xuống. Suýt nữa thì anh đã dẫm lên chiếc khăn tay lụa mỏng màu xanh nhạt  ren chỉ hồng viền xung quanh. Vội tránh sang một bên, anh khẽ ấp úng: "Ôi, dở quá! Tôi quả là vô tâm..." Miệng nói, anh cúi người xuống nhặt chiếc khăn, phẩy phẩy nhẹ trên tay rồi đưa vội cho người phụ nữ.

       - Thưa, không có gì ạ! Lỗi do em sơ ý... Vâng, cho em xin. Em cám ơn bác. Làm phiền bác quá. Bác lên viếng mộ người nhà?!...

       - Dạ! Tôi còn phải lên trên vài hàng nữa. Qua đây, thấy ngôi mộ ốp đá đẹp nên dừng lại ngắm xem...

       - Mộ ông thân sinh em đấy bác à! Ông em mất cả chục năm nay rồi. Ngày giỗ, ngày Thanh minh tảo mộ bà nhà em không năm nào không gác bỏ mọi việc lên tận trên này thắp hương cho ông. Năm nay ngoài bảy mươi rồi đấy, chân chậm mắt mờ rồi mà cấm có chịu nghỉ. Năm nào cũng "Bà còn khỏe, bà còn đi được...".

….(Mời xem tiếp kỳ sau)



Không có nhận xét nào: