Kỳ 29
(Tiếp theo và …hết)
….
- Má à! Mấy bữa nay má ổn chứ má?!
- Thằng Hai đó à con. Mấy hôm rày nghe có sức nhiều con à. Khá lắm rồi. Thế má con sắp nhỏ đâu, không về chơi thăm nội cùng thằng Hai sao?! Vài tháng rồi ít gặp thấy nhớ hung rồi…
- Dạ, chắc giờ này cũng chuẩn bị ra xe về
rồi má à. Sáng nay má thằng lớn nhà con mắc cuộc họp phụ huynh cho các cháu nên
đi sau.
So với vài tháng trước, hồi này nhìn bà
Thương khỏe hơn nhiều. Sắc diện ổn hơn, thần thái yên an mà tươi tắn. Vẫn nửa
nằm nửa ngồi trên chiếc xich đu song mây đặt bên thềm nhà góc tường hoa trước
nhà nhưng mỗi lúc rời ghế, bước ra bước vô nhấc vật nọ, lấy món đồ kia trông bà
vẫn nhanh nhẹn, cử chỉ dứt khoát. Quang mừng lắm, người già ngót tám mươi tuổi
mà chủ động đứng ngồi, đi lại vững bước như bà hiếm lắm. Xưa, hình ảnh người
già lưng còng gập, tay chống gậy dò dẫm ở tuổi ngoài sáu mươi đã là dáng dấp
thường thấy trong nhà, ngoài làng ở mọi vùng quê. Nay, cuộc sống an yên hơn,
vật chất đầy đủ và được chăm sóc y tế tốt hơn nên số người già ngoài bảy mươi,
thậm chí tám chín mươi còn khỏe mạnh vui vẻ ngày mỗi nhiều hơn…
Rỉ rả thưa lại với má câu chuyện vài
tháng vừa qua khi ra khi vô giữa Đà nẵng - Hà nội của mình, Quang kể lại câu
chuyện nằm bệnh của cô em cận hệ máu huyết với má. Bà Thương chăm chú nghe toàn
bộ câu chuyện, đôi mắt thi thoảng loáng ướt lúc đau đáu, lúc xa xăm quan ngại.
Quang chuyển tới mẹ lời nhắn mời của bà Thảo, ngưng lời theo dõi nét mặt của
bà:
- Mẹ cô Nhàn có gửi lời hỏi thăm sức khỏe
má, mong sớm được gặp má ở ngoải. Sức khỏe em nó mau trở lại được bình thường
nhờ phương pháp điều trị có sự chia sẻ sinh phẩm hiến tạng của người cùng huyết
hệ đã làm bà hiểu hơn về bệnh tình của con gái. Bà nói bà rất biết ơn và mong
mỏi được gặp má để nối kết tình thân, con cũng hứa sẽ sớm đưa má ra ngoải để
hai bà gặp nhau…
Khuôn mặt bà Thương chợt bừng lên vẻ đôn
hậu trẻ trung:
- Phải đấy con à. Má cũng mong có dịp gặp
gỡ bả và con cái Nhàn. Vài năm trước, khi con gặp mẹ con bà Thảo trên nghĩa
trang rồi về kể má nghe, má đã nghĩ rồi có dịp các con sẽ gần gũi nhau hơn. Anh
em huyết hệ không chăm nom cho nhau thì còn chờ ai vô nữa…Con nói các bác sĩ
gọi việc điều trị con Nhàn là liệu pháp chi nhỉ?... Liệu pháp bổ sung "Tế
bào gốc" phải không?! Má ít học, chữ nghĩa không có nhiều nhưng má hiểu công
chuyện đó đã chọn con là con có nghĩa vụ phải làm tròn rồi…Xưa ngoại của con đã
từng nói với má rằng: "Đàn bà mang trong lòng "cái kén" để nuôi
ủ những mầm sống…" Chí phải đó con! Các con nứt mầm, lớn lên trong lòng
những người đàn bà như má, như bà Thảo chính là để nối dài những dây rỡ huyết
hệ. Trẻ con mang trong mình dòng máu hồng của người làm cha mẹ cũng là giữ cho
người làm cha mẹ niềm vui dứt ruột đẻ đau, giữ cho anh em trong nhà nguồn sinh
sôi nối hệ dài lâu…Má mừng vì các con biết được nguồn cội, càng mừng hơn khi
giữa sự sống còn sinh tử, các con lại là chỗ dựa sinh hòa huyết cho nhau…
- Nội…nội ơi! Chúng con về thăm nội nè. Kỳ này anh em chúng con nhiều giấy khen, phần thưởng
lắm nội nha…
Tiếng đám trẻ nhà Quang nhanh chân chạy
trước mẹ líu lo ào vào theo làn gió se se cuối thu. Trời trong vắt, xanh mướt.
Dàn hoa giấy dọc bờ tường rào rung nhẹ trước làn gió se se bung lả tả những
cánh hồng trong nắng. Bà Thương ngắm đàn con cháu quấn quýt bên chân. Rồi đến
lượt chúng, chúng sẽ lại làm bổn phận duy dưỡng dòng sinh huyết của mình. Cuộc
sống của các thế hệ tiếp nối nhau được nối dài mãi là vậy…
Dõi ánh mắt ra xa, bà như thấy lại cảm giác ấm áp quấn quện năm nào giữa bồng bềnh sông nước. Thời gian đã từng trôi và cứ vậy trôi không dừng nghỉ. Cuộc đời thật vi diệu…
Hoàn thành 17 tháng 10 năm 2020.
tại Hải dương.
BÌNH DƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét