NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 16.

(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….
       Lần lượt mở toang các cửa ra hiên, cửa sổ mỗi tầng lầu, Chị lôi chiếc máy hút bụi vào từng phòng, từng ngóc ngách căn nhà dọn dẹp. Bỏ vắng cả chục ngày mà căn nhà chỉ thiếu hơi người ở chứ không bụi bậm, bừa bộn. Hết lầu dưới lên lầu trên, từng không gian sinh hoạt được chăm sóc kỹ càng trông tươi tắn hẳn. Đám rèm cửa lớn bé được tháo ra, tống gọn vào thùng carton chờ gọi nhà hàng dịch vụ tới đem về giặt ủi máy công nghiệp. Sàn gỗ ốp lát mỗi tầng lần lượt được lau chùi sáng bóng, thơm mùi hoa tỏa ra từ các máy xịt thơm phòng và khử mùi hoàn toàn tự động giấu sẵn trong các kết cấu kiến trúc. Lên tầng thượng, Chị mở cánh cửa tum bước ra ngoài thu dọn lá rụng từ giàn hoa giấy lấy bóng mát, chống nóng. Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng mới xây chiếm độ cao trên không gian thành phố mới thấy tốc độ xây dựng nhanh đến chóng mặt ngót chục năm vừa qua. Bộ mặt quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày mỗi mới mẻ, hiện đại. Gần ba mươi năm có mặt tại thành phố sống động nhất nước này, chị cũng như mọi người dân sinh sống nơi đây chứng kiến nhiều sự thay đổi năm nọ qua năm kia đến choáng ngợp. Từ vị trí ngôi nhà của mình, ngắm nhìn mỗi thay đổi chung quanh mới thấm thía sự biến đổi do tác động thời gian lên tuổi tác của mỗi con người. Ráng chiều đang buông xuống. Những vạt nắng cuối cùng đang nhẹ nhàng rời khỏi mặt tiền những ngôi nhà cao tầng phía xa. Bầu trời bắt đầu điểm những vệt mây xẫm dần.



       Đóng và khóa chặt cửa tầng thượng, Chị theo các bậc thang xuống tầng dưới. Với tay bật các công tắc điện tầng trệt, Chị mở cửa chiếc tủ lạnh, lấy dần rau xanh thịt thà chuẩn bị bữa tối. Bất chợt, chiếc điện thoại di động trên mặt bàn ăn trong bếp rung lên. Chị bốc máy nhận ra tiếng Anh ở đầu dây. "Dạ, em đây! Anh khỏe không? Vâng, Em khỏe và vẫn đi làm theo hợp đồng. Chưa, Em chưa nghỉ được! Cuối năm Em mới hết hợp đồng. Ồ, chỉ vài tháng nữa Anh nghỉ chế độ sao? Nhanh thế đấy, mới ngày nào…Mà độ này chuyện áp huyết cao của Anh thế nào rồi. Anh phải cẩn thận đấy. Anh còn nhớ ông hiệu trưởng trường em không? Rồi, ông đó đấy! Sáng nay Em vừa đưa ổng đi cấp cứu ở bệnh viện 115 bên Gia Định. May mà chỉ mới choáng nhẹ thôi, chưa xuất huyết não. Anh phải cẩn thận hơn đấy nhé!"
       Họ trao đổi chuyện trò với nhau thân mật. Ra Anh cũng sắp nghỉ chế độ rồi. Vẫn biết Anh cùng độ tuổi với ông hiệu trưởng nhà trường Chị đang làm việc, nhưng cũng không mấy khi Chị biết rõ hai người chênh lệch năm tháng thế nào. Hóa ra, Anh còn nghỉ trước ông đến ba tháng. Vậy là tháng 10 tới, Anh tròn tháng, tròn năm để nghỉ ngơi. Anh hẹn, sau khi nghỉ chế độ, Anh sẽ có chuyến đi nghỉ ở Vũng Tàu hưởng theo quy chế cán bộ của Viện. Từ Vũng Tàu ra, Anh sẽ ghé thăm Chị. "Em sẽ nhắn địa chỉ nhà mới cho Anh, nhưng trước khi về Sài Gòn Anh phải điện báo Em trước đấy nhé! Anh không được đi máy bay nữa đâu đấy!"
       Sau vài câu hẹn hò, họ dừng máy. Từ ngày Chị dọn tới ở địa chỉ này, Anh chưa vào lần nào. Nhanh thế đấy, gần mười năm trôi qua sau cái ngày họ tìm lại được nhau. Mười năm trời qua, họ chỉ gặp được nhau đôi ba lần. Lần nào cũng hối hả, ngắn ngủi bồi hồi bịn rịn. Dài thì được hai ba ngày, ngắn thì chỉ một ngày đêm. Lần gần nhất cũng gần ba năm rồi. Nhớ lại lần gặp ấy, Chị thoáng chút lo lắng…
       Bữa ấy, Chị đón Anh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đến đúng giờ. Chị nhận ra Anh ngay giữa dòng người ra cửa. Đưa Anh ra chiếc xe taxi hàng không, Chị chợt để ý thấy Anh có vẻ mệt mỏi, chậm chạp. Thay vì đưa Anh về nhà, chị kêu taxi chở Anh thẳng về cơ quan giữa chiều làm việc. Đưa vội Anh vào phòng, Chị bắt Anh lên giường nằm nghỉ rồi đo huyết áp cho Anh- 175/125 mmHg. Chị xoa bóp nhẹ vùng ngực cho Anh rồi bắt Anh uống một viên thuốc hạ áp. Khoảng hơn tiếng sau, khi huyết áp đã trở về bình thường, Chị mới gọi xe đưa Anh về. Đêm đó, nghe Anh kể Chị mới hoảng hồn. Anh đã từng ngã một lần vào buổi chiều tối trong toilet, sau một chuyến đi công tác ở cơ sở trở về. Tưởng Anh bị trúng gió, vợ Anh đã gọi một quân y sỹ đã về hưu tới nhà chăm sóc. Không hiểu ông này có vấn đề gì về trình độ, hay vì còn mải "chạy sô" đám khác mà ông ta  tiêm vội cho Anh một mũi trợ sức và đưa mấy viên thuốc chống viêm, hạ sốt bắt uống rồi đi ngay. Cả nhà vẫn tưởng Anh trúng gió, hoặc cảm lạnh. Chuyện mới xảy ra trước đó hơn ba tháng thôi. "Anh đã bị tăng áp bất thường mà không biết đấy. Lẽ ra, ngày hôm sau Anh phải đi phòng khám kiểm tra ngay mới phải. Thế là quá chủ quan". "Anh thấy có sao đâu, hôm sau đi làm bình thường mà!"
       - Biểu hiện khởi đầu của bệnh án huyết áp cao rất đa dạng. Nhiều người chỉ bị choáng nhẹ thôi mà chủ quan không để ý rồi lần sau sẽ bị nặng hơn, thậm chí có người thiếu may mắn có thể xuất huyết não ngay, rất khó cứu chữa.
       Đêm đó, Chị chăm lo cho Anh như người ốm thật sự. Anh cũng bất ngờ vì đã dại dột di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào. "Thế Anh có biết, các hãng hàng không thường từ chối chuyên chở người có tiền sử huyết áp không?". "Mọi khi, cô phụ trách văn phòng vẫn chuẩn bị vé máy bay cho Anh những chuyến đi công tác ngắn ngày thế này, nên không để ý. Khi máy bay lấy độ cao, Anh bị ù tai cho đến lúc ra cửa gặp Em đón đấy." 
       Chị đã sống với Anh qua một đêm lo lắng chập chờn. Thuốc men, chăm sóc Anh như người bị bệnh nặng. Anh có vẻ nghe ra, thận trọng hơn và ngoan hiền chịu nghe Chị nằm nghỉ thêm một ngày rồi mới đi tiếp xuống Bạc Liêu công tác. Chuyến ra, Chị một hai đem trả vé máy bay khứ hồi, thiệt đến cả vài trăm ngàn tiền hủy vé. Chị đặt mua vé tàu cho Anh, lo lắng thuốc men dự phòng, đồ ăn thức uống để Anh ra. Cho đến khi nhận được điện thoại Anh báo đã về đến nhà an toàn, đã đi phòng khám và chịu chỉ định điều trị huyết áp của cơ sở y tế Chị mới yên tâm. Gần đây, Anh báo Chị biết bác sĩ điều trị đã thay đổi đơn thuốc, Anh phải dùng loại thuốc khác và liều dùng cao hơn. Cứ vài tháng, Chị lại điện hỏi thăm Anh về sức khỏe. Lần nào cũng nghe Anh ôn tồn nhẹ nhàng: "Em yên tâm! Anh khỏe mà. Chưa có gì đáng phải quá lo đâu. Giờ thì Anh tự điều chỉnh được lối sống và sinh hoạt ăn nghỉ rồi."
       Đêm xuống, bất chợt Chị mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo của Anh, giở ra rồi gấp lại. Bộ quần áo lần vào với Chị gần nhất dường như vẫn còn thơm mùi nắng. Áp mặt vào lớp vải mềm, Chị hít hà kiếm tìm chút hương quen thuộc. Đặt bộ quần áo trở lại ngăn tủ, vòng tay ôm chiếc gối ôm mềm, Chị nhắm mắt giỗ mình vào giấc ngủ muộn.

*
*     *

(Còn tiếp)

1 nhận xét:

Bùi Thị Sơn nói...

EM VẪN LẶNG LẼ ĐỌC TRUYỆN CỦA ANH MÀ ÍT KHI GHI NHẬN XÉT- SAO ANH KHÔNG ĐỂ CHẾ ĐỌ NHẬN XÉT TỰ DO MÀ CỨ PHẢI ĐIÊN CHỮ MẪU THẾ NÀY PHỨC TẠP QUÁ ANH Ạ. Truyện anh viết hấp dẫn lắm nhưng nhịp điệu, tiết tấu hơi chậm. Em có cảm tưởng anh đang gửi từng đoạn trong cuốn tiểu thuyết hoành tráng của mình đấy ạ.