NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Tản mạn đầu năm CẢM HỨNG TỪ SỰ SAY MÊ - SAY MÊ ĐỂ VUI SỐNG

Tôi đặt những con chữ đầu tiên này trong những ngày đầu năm mới, sau lời chúc đầu năm tới người thân và bạn bè. Cuộc sống có những điều bất ngờ, bất ngờ ngay từ sự say mê vui sống của bạn.

Tôi cùng một tập thể tới những hơn hai mươi con người, tập hợp nhau lại từ một sở thích chung, sở thích ca hát- dù hát chưa thể được gọi là hay. Bởi chúng tôi đều sắp, đã hoặc đã ngoài sáu mươi. U60 - cái tuổi dù không bận rộn sự nghiệp, lo kiếm tìm tương lai, nhưng cũng không mấy vợi bớt sự lo lắng. Lo lắng cho con cháu, lo lắng cho sức khỏe bản thân, thậm chí lo tìm cả niềm vui cho tự bản thân mình nữa. Họ là những người bạn của tôi, đã hơn một lần xuất hiện trên trang cá nhân này. Họ là nhóm “Văn nghệ xung kích Thành phố Hải Dương”- gọi vậy cho oai bởi tự chúng tôi, chúng tôi cũng cho rằng …đẳng cấp của nó đạt thứ hạng “văn nghệ đường phố” cũng đủ vui rồi.
Những ngày đầu năm này, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN; chúng tôi đã xây dựng một chương trình ca nhạc “Tổ khúc người lính - Anh Bộ đội cụ Hồ” và được cơ quan truyền hình địa phương ghi hình để phục vụ bà con trong tỉnh. Sự nhiệt tình của họ, phong cách và lối diễn tưởng như đạt được sự thăng hoa cần thiết, đến mức ngay cả người trong cuộc cũng thấy việc …tự nhận đã U>60 có vẻ cần phải “xem xét lại”. Giữa cuộc sống còn vô vàn những khó khăn, đây đó còn biết bao nhiêu mối lo lắng vơi đầy nào thiên tai, dịch bệnh, nào thảm họa rình rập…Giữa những tà áo dài duyên dáng, nào ai biết họ cũng đang tích đầy những nỗi lo cơm áo, sự thiếu vắng người thân, sự nghiệt ngã của bệnh tật chực chờ!  Sự thăng hoa giữa tiếng nhạc, lời ca phải chăng là sự say mê  vui sống, sống cho hết mình, bộc lộ hết niềm tin vào cuộc sống. Cho bản thân mình, cho con cháu và cho cộng đồng.

Hãy ngắm nhìn họ, và đồng ý với tôi rằng, cứ thế này thì bao giờ mới cạn hết cảm hứng bạn bè. Ở tuổi này, các cụ ta ngày xưa một điều “kính cụ” hai điều “thưa ông, thưa bà”; còn chúng tôi cứ…”anh anh, em em” suốt. Thê thì buồn làm sao được!





















Đăng nhận xét