(Tiếp theo kỳ trước)
…
Tờ
mờ sớm, khi Toàn thu dọn tăng võng đã thấy bà cụ chống gậy dờ dẫm ra khỏi nhà.
Phúc đang lui cui bên bếp.
-
Tôi phải lên đường đây cô Phúc à. Cho tôi chào tạm biệt cụ nhà. Có chút đường sữa
thưởng cuối quý, tôi để đây cô dùng cho cháu. Hai mẹ con gắng giữ gìn sức khỏe.
Còn được chuyển hàng tuyến này, thế nào có bữa tôi sẽ ghé qua thăm mấy bà cháu…
-
Bác có công việc em không dám giữ bác được lâu hơn. Bác Toàn ạ, tự đáy lòng em
chỉ biết tạ ơn bác. Ơn này em không bao giờ quên. Có dịp qua lại bác cứ ghé, đừng
ngại ngần gì. Mong trời phật luôn phù hộ độ trì giúp bác chân cứng đá mềm. Cái
số em gặp được bác là giời định. Em có túi sắn lùi buổi sớm đây, bác cầm theo
thay cho bữa sáng… Biết đến khi nào em gặp lại được bác đây…
Giọng
Phúc nghẹn lại, méo đi trong tiếng khóc cố ghìm giữ. Toàn quay vội người, tay
ôm gói sắn lùi còn nóng dãy bước đi, miệng chỉ biết lắp bắp "Thế nào cũng
có dịp tôi qua lại thăm gia đình! …Cô giữ gìn sức khỏe, chịu khó chăm nuôi thằng
bé. Rồi chắc bà cháu, mẹ con còn vất vả nhiều …!"
Lên
xe, anh mới nhận ra tròng mắt mình cũng sũng nước. Trong đời, từ tấm bé đến giờ,
đến giờ này anh mới gặp một dịp chia tay xúc động đến thế. Ngoái nhìn lại, bóng
Phúc nhỏ bé dựa thân cây cọ ven bờ giếng thơi, tay ôm mặt nhìn theo…Trước mặt,
con đường về xí nghiệp còn gần hai trăm cây số nữa…Những âm thanh đầu ngày nơi
vùng quê nghèo thanh vắng dội lên mồn một. Eo óc tiếng gà, tiếng chó sủa lao
xao. Đường làng đã thưa thớt người đi chợ sớm. Phía dãy núi xa mờ sương, những
tia nắng đầu hôm đang hắt lên bầu trời quầng sáng ngày mới.
*
* *
Sau
chuyến đi Hà Giang về, đúng như đã hứa, ông Tấn đội trưởng "thả rông"
Toàn ba ngày. Được nghỉ vậy đấy mà Toàn chỉ la cà đây đó vào thị trấn Trới nghó
nghiêng hàng quán, mua bán vài thứ lặt vặt. Còn lại phần lớn thời gian, Anh hết
sà vào xưởng cơ khí, lại sang ban động lực mó chân mó tay giúp các bạn xe bảo
dưỡng, thay thế phụ tùng cho hai chiếc xe đang nằm bãi trung tu. Đám lái xe
trong đội mến Toàn ở cái tính thẳng thắn, vui vẻ hết lòng với đồng nghiệp. Tiếng
là nghỉ ngơi nhưng suốt ngày thấy Toàn chỉ mặc bộ đồ bảo hộ lao động lấm lem dầu
mỡ. Được nghỉ bù, xe cộ cũng được dịp tra xét trước sau trên dưới, siết cái nọ,
tu cái kia.
-
Ông anh "Lốp treo" ơi! Bao giờ ông cho bọn tôi hút thuốc ăn kẹo đấy!
Đợi mãi, mòn cả mồm…
Cậu
Trực, lái xe "Zin 130" của đội ít tuổi hơn Toàn đến dăm mùa lá rơi mà
đã một "gánh ruồi bu" chọc khéo "bác" Toàn. Trong đội, Toàn
và Trực khá thân nhau. Phần vì nghề nghiệp, phần vì cùng đám thợ ống.."khói"
nghiện cả thuốc lá lẫn thuốc lào. Trực gán cho Toàn biệt danh "Lốp
treo" vì tật…muộn vợ.
-
Tớ khéo cứ thế này đến già! Đằng ấy cứ để mồm chờ "ăn kẹo hút thuốc"
của tớ có mà móm rụng răng. Bố mẹ đẻ, gia đình nhà cửa quê hương bản quán người
thân ruột thịt còn chẳng biết chẳng hay, bà cô nào dám quàng vào. Mà xem như cậu
đấy, chưa hết tháng đã tìm tớ vay tiền đong gạo thì tớ sướng hay cậu sướng?!…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét