(Tiếp theo kỳ trước)
….
-
Các bà cứ nằm yên đấy. Đừng có mà "tinh vi", trông người ta đấy, chồng
thế mới là chồng chứ! – Bà bác sĩ rắn giọng đe nẹt - "Bố trẻ" đặt mẹ con nó nhích lên đầu
này, đẻ dọc ngang thế nào mà dễ thế...! Xem nào, ổn rồi...ổn rồi rau đang sổ nốt
đây rồi...Bố cu ra ngoài chờ nhé! Thằng “cu rơi” trông vậy mà khá đấy.
Chỉ
đến khi ngồi ngả người lên chiếc ghế đá kê trên hành lang, Toàn mới rã người ra
mà không kịp hiểu những giờ khắc vừa qua mình đã làm được những gì. Sau vài hơi
thuốc, anh thiu thiu mệt mỏi... Mình đang ở trên đất Vĩnh Phú, còn hơn hai trăm
cây số nữa mới tới Hà Giang. Liệu có kịp tới kho bãi tập kết hàng vào chiều tối
nay không?! Chiếc đồng hồ đeo tay đang chỉ qua 11 giờ trưa...
-
Này, bố cu rơi! Vào thăm cái "mậm gừng" được rồi. Vừa lái xe, vừa đỡ
đẻ. Ông cũng thuộc loại "rắn số" đấy.
Tiếng
người đàn bà vang ngay bên tai khiến Toàn tỉnh như sáo. Người đàn bà mặc áo blu
trắng tay chống nạnh đứng trước mặt có khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt to nửa như
cười cợt nửa như đe loi. Tuổi ngoài năm mươi, dáng người đậm đạp cộng với tư thế
"bề trên" như có ma lực sai khiến. "Vâng... vâng, em cám ơn bà
chị! Cháu nằm phòng nào chị?!"
-
Kia, gian phía cuối cùng dãy. Nhảo qua thăm mẹ đĩ vanh vánh lên rồi qua chỗ tôi
ngay bên dãy nhà tiếp bên kia làm giấy tờ luôn cho mẹ con nó, trưa trật rồi...Tôi
còn hai ca nữa đang đợi kia.
Mồm
vừa nói vậy, chị ta đã cất bước đi thoăn thoắt. Dáng đi nhanh nhảu, khung hông
tròn trặn khỏe mạnh lắc lư. Toàn chỉ biết há mồm trông theo, bụng nghĩ thầm:
"Mẹ này mà trong quân ngũ chắc ...làm tướng!".
Trong
căn phòng ấm áp sạch sẽ, Phúc – tên người đàn bà đẻ rơi trên xe và đứa bé nằm
trên chiếc giường sắt sơn trắng kê sát tường. Khuôn mặt chị ta đã hửng lên sắc
hồng, đôi môi không còn nhợt nhạt mà ướt mềm nữ tính, ánh lên phớt hồng. Cặp mắt
tươi tỉnh, hiền dịu ngắm nghía khuôn mặt đứa bé chìm lẫn trong một đám khăn mềm...
-
Chị Phúc! Tôi đã làm xong các thủ tục cho chị và cháu rồi. Giấy tờ và chứng
minh thư của chị đây. Tiêu chuẩn sinh hoạt cho vài ba ngày tới bệnh viện đã lo
đủ rồi, chị cứ yên tâm nằm nghỉ dưỡng. Lát nữa tôi phải đi tiếp để kịp chiều tối
trả hàng. Ba hôm nữa, trên đường về tôi sẽ ghé qua đón chị và cháu.
-
Bác cho mẹ con em được cám ơn. Không có bác hôm nay, chắc mẹ con em hỏng giữa
đường. Ơn này, em xin mang theo suốt đời...
-
Chị không phải suy nghĩ nhiều thế! Có to tát gì đâu mà ơn huệ hả chị?! Không phải
tôi, gặp hoàn cảnh của chị người khác cũng làm vậy thôi. Mẹ con chị ổn được thế
này, tôi cũng mừng lắm. Thế nhé, tôi phải đi đây! Cơm nước có y tá hộ lý lo
cho. Chị phải gắng ăn uống nghỉ ngơi đấy.
-
Thế em xin gửi bác tiền nong, tiền tem phiếu bác đã nộp trên khoa. Bác lấy giúp
em, ở dưới đáy chiếc bị kia kìa.
-
Thôi, thôi...! Chị khỏi lo, có mấy ngày ăn thôi, nhiều nhặn gì đâu. Chị cứ giữ
lấy lo thêm cho cháu, tôi còn quay về tuyến này và thế nào cũng lại đưa chị về
nhà. Chỉ ba hôm nữa thôi mà.
Toàn
quay vội người đi ra, để lại phía sau người đàn bà nhìn theo với cặp mắt đen
dày nước..."Tôi tên là Toàn. Tôi đã ký thay chị vào giấy chứng sinh cho
cháu ở mục "Người giám hộ" đấy!" Toàn nói với lại trước khi bước
khỏi khung cửa. Phía phòng sản bên kia, lại đã nghe thấy tiếng khóc oe.. oe.. của
một đứa trẻ nữa chào đời.
….
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét