(Tiếp theo kỳ trước)
…
Toàn
quay lại bệnh viện Lập Thạch sau đúng ba ngày. Trên thùng xe chật lèn những cây
tre vầu dài hàng vài ba mét và cả tấn lá gồi, thứ mà dưới xuôi rất cần vào mùa
mưa bão cuối năm.
Bệnh viện đang giờ làm việc giữa buổi chiều. Nghe tiếng còi
xe, có rất nhiều cán bộ, y bác sĩ khoa sản và các khoa phòng lân cận ùa ra
ngoài hành lang. Họ hào hởi tiếp xúc, thân thiện và vui vẻ thực lòng. Với đôi
chút bất ngờ và ngại ngần, Toàn xuống xe chào hỏi mọi người. Hôm nay, vẻ xa lạ
và "nghiêm trọng" của bà trưởng khoa không còn nữa. Thay vào đó là
thái độ gần gũi, cởi mở rất…"chị, em". Ánh mắt đen láy hiền hậu pha
chút tinh nghịch nửa như "đe"…nửa như khâm phục như có ý ngầm bảo
"Chị biết rồi nhé! Chú thật là hào hiệp, giữa đường giúp người gặp khó mà
vô tư sắn tay đỡ đần vậy là thật đáng nể đấy!". Đưa Toàn đến tận giường sản
phụ, chị cứ oang oang: "Cô Phúc đâu nào, "Lục Vân Tiên" đến đúng
hẹn đây này! Nhất cô đấy. Đồ đoàn chuẩn bị xong chưa, đợi chú Toàn theo tôi lên
khoa lấy giấy xuất viện rồi đưa cháu về…"!
Phúc
hôm nay trông khác hẳn ba bốn ngày trước. Mớ tóc dầy kết đuôi sam rõ dài làm
khuôn mặt bớt tròn trịa. Da mặt hồng hào, cặp môi hơi dày và cong lên nghịch ngợm.
Đôi mắt với hàng lông mày dày dặn, hàng mi dài và dày làm đôi mắt đen lấp lánh
như sâu hút xuống đầy vẻ bí ẩn. Mũi thon dài, sống mũi cao và thẳng khiến khuôn
mặt nhìn góc nào cũng ưa nhìn, hiền lành dễ mến. Chiếc cổ cao ba ngấn trắng trẻo
lồ lộ giữa màu áo nâu non chân quê trông đến dễ gần.
-
Em không dám nghĩ Bác lại tận tình với mẹ con em vậy. Vừa hôm qua có người làng
lên khám bệnh, em đang tính nếu không về ngay được có lẽ phải xin nằm thêm đôi
ba ngày rồi tìm cách đưa cháu về. Bác tốt với mẹ con em quá…
Nhìn
vẻ hàm ơn và đôi mắt ngấn lệ của người đàn bà, Toàn chùng cả người. Anh ấp úng:
"Thôi mà, có gì mà chị "quan trọng hóa" vậy…Tôi đưa chị vào đây
được thì cũng đưa chị về được mà…"
Bà
trưởng khoa đứng bên cười đôn hậu:
-
Tôi là người dưng mà còn thấy "mủn" cả …tim gan phèo phổi đây! Chú
Toàn này, chú là người tốt thuộc hàng "của hiếm" thời nay đấy. Là đàn
bà, thay mặt giới chị em tôi phải cảm ơn chú. Không khách sáo gì nhé, cho
"bà già" này ôm chú một cái nào!
Chẳng
để Toàn nói thêm câu nào, chị kiễng gót, vòng tay ôm ngang vai Toàn thật chặt,
bất chợt ghé môi hôn rõ kêu lên má người đàn ông. Cả phòng bệnh, bệnh nhân lẫn
y tá bác sĩ có mặt chợt ồn lên trong tiếng vỗ tay. Toàn ngây người, mặt mũi đỏ
lựng. Chả nói đến chuyện hôn hít, ngay cả đến được một người phụ nữ ôm cứng lấy
như vậy cũng là chuyện "xưa nay hiếm" với anh. Phúc thì khỏi nói, cô
cứ "mắt tròn, mắt dẹt" nhìn sững. Chuyện thế này, nhà quê làm gì
có?!…
Chiếc
xe rời khỏi bệnh viện lúc hơn hai giờ chiều. Phúc ôm con ngồi bên cạnh ghế lái.
Lại bị bọc lủng củng. Nhưng chuyến đi về lại ngổn ngang thêm nhiều thứ. Nào thuốc
men, nào đường, sữa…Toàn đồ được cho, được biếu của bạn cùng phòng san sẻ, của
y tá bác sĩ cho hai mẹ con. Mấy ngày nằm viện, câu chuyện của hai mẹ con loang
đi rất nhanh. Hoàn cảnh không giống ai, không người đi theo đỡ đần, lại vào viện
trong cảnh huống như vậy khiến mọi người sẵn sàng sẻ chia, dù ai cũng còn khó
khăn, thiếu thốn.
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét