(Tiếp theo kỳ trước)
…
Và
thế là nó giã biệt nhà chùa, thật đơn giản mà nhanh chóng. Chỉ một bọc quần áo
không nhiều nhặn gì đeo vai, hai chú cháu cùng xuống núi.
Các chú các bác trong
xí nghiệp đón Toàn về cũng hồ hởi. Đơn giản mà nhẹ nhàng. Sau này, Toàn mới biết,
trước khi tập kết, chú Bẩy để lại vùng Đất mũi Cà Mau quê chú một người vợ trẻ
và một đứa con trai. Cuộc truy sát người kháng chiến cũ 10/59 của chính quyền
miền nam đã lấy đi của chú toàn bộ gia đình, người thân. Nếu còn sống, con trai
chú cũng trạc tuổi Toàn bây giờ. Thông cảm với hoàn cảnh cá nhân của chú, xí
nghiệp tán thành với nguyện vọng của người đàn ông Năm Căn. Toàn được xí nghiệp
nhận đỡ đầu, cho học nghề sửa chữa cơ giới. Hai chú cháu sống với nhau như bố
con. Toàn chuyển gọi chú là Ba, Ba Thung. Năm 1968, ba Thung lên đường về Nam
chiến đấu rồi hy sinh. Toàn được xí nghiệp nhận vào biên chế. Ngoài hai mươi tuổi,
năm 1970 Toàn tình nguyện gia nhập quân đội xung vào hàng ngũ những người lính
Trường Sơn, đoàn 559. Giải phóng miền Nam, sau vài năm phục vụ hậu chiến, Toàn
ra Bắc về lại Quảng Ninh. Mang trong ký ức về người ba miền nam thời con trẻ,
Toàn không biết làm cách gì để tìm về đất Mũi hỏi về gốc gác người cha nuôi. Xí
nghiệp của đơn vị cán bộ miền nam tập kết đã giải thể từ lâu, người ta đưa Toàn
về đoàn vận tải số 6, xí nghiệp vận tải Đông Bắc. Tính ra, Toàn đã chạy xe cho
xí nghiệp vận tải này ngót chục năm rồi. Đôi lúc, nhớ về tuổi thơ dưới mái ngôi
chùa cổ, nhớ về người đàn ông đã nhận mình làm con nuôi, Toàn tự thấy số phận
mình thật giản dị. Người thân dù không nhiều, nhưng cuộc sống tự lập từ bé cùng
những tình cảm thân thuộc phần lớn từ cộng đồng trở thành vốn liếng trưởng
thành của anh. Nghĩ suy đơn giản hướng tình, nghĩ sao làm vậy Toàn được nhiều
người sống quanh quý mến. Công việc đã nhận làm thì làm đến nơi đến chốn. Ăn ở
với đồng nghiệp, đồng đội thì chân thành, tình cảm. Đội xe biên chế nhỏ, chỉ
hơn chục đầu xe. Phần lớn anh em lái xe đã lớn tuổi, gia đình con cái bận rộn.
Người độc thân như Toàn thành "lá trầu mặt" của đội. Rất dễ được
"đóng thế", rất hay được đưa lên hàng "tiền đạo" trong các
chiến dịch vận tải lớn, dài ngày, dài tuyến...
Đêm
xuống, lẩn khuất trong giấc ngủ, khuôn mặt nhẫn nhịn dịu dàng của Phúc thi thoảng
cứ lẩn khuất đâu đó. Hình ảnh người đàn bà trẻ có cặp mắt sâu thẳm với đứa bé
thiêm thiếp ngủ trong vòng tay lắc lư theo nhịp xe hôm nào cứ thi thoảng lại nhắc
nhở Toàn. Song chiến dịch vận chuyển hàng cho các tỉnh miến núi phía Tây Bắc đã
hoàn thành, chỉ vài bữa nữa thôi, toàn đội lại tham gia vận chuyển hàng hóa
lương thực cho các tỉnh Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh…Ngày tháng cứ thế
trôi đi, lời hứa trở lại thăm mẹ con Phúc cứ thế bị gác lại không biết đến khi
nào?!. Hết tháng này qua tháng khác, biết vậy đấy mà không dễ làm ngay, không
hiểu sao tâm trạng Toàn cứ áy náy suốt…
Bữa
nay, ông Tấn về Quảng Yên, nơi đóng quân của trung tâm điều độ xí nghiệp họp nhận
nhiệm vụ mới. Kế hoạch vận tải những tháng cuối năm đang được đẩy nhanh tiến độ.
Nghe anh em đồn đãi, có thể sẽ có sự đảo trộn phiên chế các đội xe.
Chiều
muộn, ông Tấn về. Đúng như những xì xầm của đám công nhân trong đội, xí nghiệp
phiên chế lại cơ cấu sản xuất. Đội xe của Toàn giải thể. Một bộ phận chuyển
sang địa bàn thị xã Móng Cái, một bộ phận sáp nhập với một số đội xe khác thành
lập đoàn vận tải xuyên vận Thanh Nghệ Tĩnh, số còn lại ghép với một số anh em
lái xe bên Đông Triều, thành lập Trung tâm đào tạo lái xe Quảng Ninh. Ông Tấn ở
lại tham gia ban lãnh đạo của trung tâm này. Toàn thuộc phiên chế đoàn vận tải
xuyên vận Thanh Nghệ. Anh sẽ phải theo đoàn di chuyển vào thành phố Vinh, chờ bổ
sung thay thế phương tiện mới, toàn bộ phương tiện đang dùng để lại cho Trung
tâm đào tạo lái xe sử dụng. Giờ đang là những tháng cuối năm 1987.
*
*
*
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét