(Tiếp theo kỳ trước)
…
Hiếm
hoi lắm, Toàn mới có dịp lái xe lên Tây Bắc. Suốt hơn hai năm trời, anh cùng
anh em lái xe đơn vị mới quần thảo liên tục vùng Bắc miền Trung, có tháng chạy
suốt tuyến biên giới Việt Lào, thậm chí sang tận Luangprabang
qua
ngả Cầu Treo, Hà Tĩnh.
Nắng gió miền Trung khiến Toàn đen sạm, săn chắc. Gắn
mình với chiếc Hino tám tấn, Toàn vẫn năng nổ như hồi nào. Vẫn chạy xuyên đêm,
vượt hàng ngàn cây số đường núi hiểm trở, vẫn là người có năng suất lao động
cao vì…độc thân, không vướng bận gia đình. Ngày tháng cứ trôi đi trong nhịp sống
tính bằng tiến độ công việc và chỉ tiêu tấn hàng, cây số. Giữa những chuyến đi
hối hả, những tháng ngày căng thẳng bởi tiến độ công việc vẫn thi thoảng có những
phi vụ "mối manh" do anh em bè bạn xúm vào để giải quyết tình trạng
"lốp treo" cho lái Toàn. Đủ cả, trẻ có dòng dòng có, "một đò, nửa
đò ngang dọc" có cả… mà không thành được với "mối" nào. Nói như
cậu Trực, người từng ghép mối cho Toàn nhiều lần, nay lại cùng Toàn "nhập
đội" mới: "Cũng đến bó tay thôi!... Hết sạch cung tên, đạn dược rồi…"
Toàn không theo được những "ca" vậy, đơn giản vì không đồng điệu được
với đối tượng nào. Bản tính vốn trầm, lại ít nói song tốt tính dễ gần. Mỗi lần
đối mặt với những mai mối như vậy Toàn thường không lẩn tránh song cũng không mấy
vồ vập dễ theo. Người có ý muốn giúp đỡ chuyện duyên lứa cho bạn bè cũng không
vì thế mà giận lẫy mất đi lòng thành tâm. Họ hiểu Toàn chưa đủ rung động để đến
với hôn nhân. Còn Toàn, đâu đó trong tâm trí anh bóng dáng người đàn bà "đẻ
rơi" dọc đường trên ghế xe anh năm nào cứ thấp thoáng. Cặp mắt, khuôn mặt,
nỗi buồn sâu thẳm…với hoàn cảnh thật không thể éo le hơn…
Cho
đến một ngày, cơ hội công việc lại đưa Toàn trở lại Lập Thạch, Vĩnh Phúc một
cách thật bất ngờ. Một chuyến hàng có lộ trình cắt ngang Luangprabang theo tuyến
ngược lên tận biên giới Lào Việt ngả Điện Biên – Lai Châu. Cũng phải mất đến
hơn mười hai tiếng đồng hồ kể cả thời gian lên xuống hàng hóa từ lúc xuất phát ở
Lai Châu, xe của Toàn mới về đến Lập Thạch. Khi đưa chiếc xe quay vào con đường
ngày nào vào nhà Phúc, Toàn suýt không nhận ra lối vào. Lối rẽ từ đường cái vào
chỉ còn nhận được nhờ con mương thủy nông. Ngã ba xưa nay mọc lên thêm nhiều
hàng quán, nhà cửa. Đường sá trong thôn được mở rộng hơn, hai bên đường nhà cửa
đã thêm nhiều. Khi đến được chỗ bãi đỗ bên chiếc giếng thơi ngày nào, anh càng
ngạc nhiên hơn khi chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà cũ đâu cả. Thay vào đó, một
ngôi nhà lợp mái Pibro xi mang tường gạch vôi vàng lạ hoắc ngự trên nền đất cũ,
mặt nhà chạy ngang tấm biển "Hợp tác xã mua bán xã Đình Chu - huyện Lập Thạch".
Ngôi nhà to cỡ gấp ba gấp bốn ngôi nhà tường trình, mái lá năm nào.
-
Bác hỏi nhà cô Phúc, con bà cụ Vơn phải không?- Cô nhân viên bán hàng tươi cười
tiếp chuyện Toàn - Bà cụ mất được hết cữ tang rồi, cô ấy cùng thằng con chuyển
về ở phía cuối xã, giáp cánh đồng Sài…Bác cứ theo con đường liên xã kia, chạy
lên men theo triền đê sông Phó Đáy. Ngôi nhà lẻ ngoài rìa làng, mặt quay ra
cánh đồng là nhà cô Phúc đấy. Cửa hàng chúng em chuyển về đây hơn hai năm trước,
xã đổi chỗ ở mới cho cô Phúc ra đó. Mộ bà cụ cũng mới cải táng ra nghĩa trang
thôn Sài hồi đầu năm vừa rồi…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét