NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

PHÚC PHẬN ĐÀN ÔNG (TRUYỆN – KỲ 15) BÌNH DƯƠNG

(Tiếp theo kỳ trước)
- Bà nhà em mất lạ mà buồn lắm. Hơn nửa năm sau ngày gặp anh - Phúc đã mạnh dạn đổi cách xưng hô - bà em vẫn cứ thi thoảng lại vật vờ đau yếu. Năm đó chắc anh còn nhớ, giời lạnh lắm.
         Càng về cuối năm, trời càng lạnh, đêm còn có cả sương muối. Một bữa mới sáng ra, bà lẩm bẩm cà kê: "Đêm qua tao mơ gặp được thày mày. Ông ấy cứ kéo tay tao gọi hỏi, ý muốn dắt tao theo…". Chuyện người già cứ lẩm cẩm thường thế, em vô tâm chẳng để ý nghĩ ngợi gì. Vài hôm sau, một bữa tầm đầu giờ chiều cơm nước xong, bà chống gậy quàng thêm chiếc khăn vuông lọ mọ chống gậy ra khỏi nhà. Nghĩ bà sang con Hơn cà kê, em chờ thằng cu ngủ giấc chiều rồi vớ chiếc cuốc ra ruộng khoai tính dỡ ít vầng khoai tròn về sớm tránh sương muối …Tối muộn, cũng không thấy bà về, nghĩ bà lại ngủ bên con Hơn như mọi khi. Không hiểu sao, đêm em ngủ mà lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Thằng cu cũng thế, nó cứ dở khóc dở ngủ oằn oặt mãi suốt đêm. Dỗ dành ru nựng đủ kiểu chỉ ngủ yên được một thoáng, lại giật mình khóc vặt… Sáng hôm sau, rồi cả ngày, cả đêm lại và thêm ngày hôm sau nữa không thấy bà về. Chưa khi nào bà đi vào làng lâu như vậy. Thường khi, cũng có lúc bà nghỉ đêm bên con cái Hơn với bà cụ nhà nó, hai bà cùng nghiện trầu thuốc lại cùng cảnh góa bụa sớm, trưa chiều hôm sau là về. Sang con Hơn tìm, nó bảo bà chỉ gửi đây chiếc bao tượng trong có vài chục đồng bạc không biết giắt lưng từ bao giờ, bảo bữa nào gặp mày đưa cho mẹ con con Phúc, rồi lập cập chống gậy dờ dẫm đi về phía cuối làng…Sớm tinh mơ ngày thứ tư, thấy ông cụ Ưởng nhà bên bãi sông Phó Đáy sang tìm, nói: "Mày ra bãi sông đón bầm mày về, để thế tội lắm". Biết có chuyện chẳng lành, em vội cùng mấy người trong thôn chạy ra. Bà em…chết nổi dập dềnh giữa dòng…Vớt lên, mặt mũi trông như người vừa ngủ dậy, bụng vẫn lép kẹp mà miệng thì mím chặt. Ra là bà em lội đứng xuống sông. Giời rét đến con tôm con cá còn chết nổi mom sông mà bà chọn ngày rét tái rét tê ấy trầm mình xuống nước. Chắc bà em muốn theo chân ông em chăng?! Cảnh chết thảm của bà em khiến cả làng buồn đến mấy ngày. Bà cụ vốn hiền lành đằm tính, sống trong làng hòa đồng không hề va chạm với ai. Đầu tháng trước, em vừa sang cát cho bà. Cốt đẹp lắm anh ạ, xương lên màu đen bóng, khô ráo…
Trong đêm, tiếng Phúc rì rầm từ chiếc giường đầu chái nhà vọng sang. Giữa câu chuyện, thỉnh thoảng lại thấy tiếng Phúc vỗ về nựng con. Toàn nằm im lắng nghe, thi thoảng hỏi lại dăm ba câu. Anh không thấy lạ lẫm chút nào với cuộc gặp đêm nay. Cứ như được trở về nhà sau nhiều tháng đi xa. Cảm giác như mới hôm qua, họ vừa từ bệnh viện trở về. Khoảng thời gian không gặp được nhau tưởng dài mà như ngắn lại. Mọi thứ gần gụi, thân quen như họ vẫn sống với nhau mỗi ngày. Không gian gần gụi ấm áp, Toàn có cảm giác như ở nhà mình. Thân thuộc, ấm cúng, đủ đầy. Đây có phải là tâm trạng của người có gia đình không?! Anh không dám chắc vậy, điều này từ xưa đến nay đâu có xảy ra? Anh có bao giờ dám ước mơ vậy chăng? Không có, nhưng quả thật đây là cảm xúc thực…

(Mời xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào: