(Tiếp theo kỳ trước)
…
Giữa
đêm, trên chiếc chõng tre trải tấm tăng võng dã chiến quen thuộc Toàn chợt bừng
tỉnh giấc. Trong ánh đèn dầu nhạt nhòa vặn nhỏ như hạt đỗ, anh nhận ra Phúc ngồi
ngay mép giường.
Cặp mắt lóng lánh sáng, hai bàn tay cô đặt ngay bên hai bả vai người đàn ông, gương mặt gần kề sát ngang tầm mắt Toàn. Dáng ngồi yên lặng, câm nín. Chẳng nghĩ ngợi lâu la gì, Toàn bỗng giang tay đón đợi. Thân hình người đàn bà đổ xuống. Hơi ấm xen lẫn mùi hương đàn bà dội lên, Toàn xiết chặt vòng tay. Hai thân thể đầy tràn sức sống cuộn chặt lấy nhau. Không một lời nói nào cất lên, chỉ có những nhịp thở dồn nén hòa quyện vào nhau. Da thịt ấm mềm, khuôn ngực chắc nịch của Phúc dướn lên đón đợi. Trong đêm, anh cảm nhận lần đầu tiên trong đời sự dịu dàng, ẩm ướt và nỗi mong đợi cháy khát của người đàn bà một con. Họ đi vào nhau lúc chậm chạp dò tìm, lúc hối hả chiếm đoạt. Không gian như đặc quánh lại, thời gian loạn nhịp giữa những cơn sóng nhấp nhô, háo hức. Cánh cửa giấu kín nguồn sống đàn ông bùng nổ, hai thân xác chợt bồng bềnh bay lượn, họ ngốn ngấu tận hưởng. Giữa từng cơn bùng thoát, Toàn nhận ra vị mặn giữa hai vành môi mình những giọt nước mắt từ cặp mắt sâu thẳm của Phúc. Phúc lại khóc, thân mình rung nhẹ, hơi thở mệt nhọc xen lẫn tiếng rên khẽ hào hển. Họ như trộn hẳn vào nhau, lắng nghe cảm xúc nghẹn ngào của sự tiếp nhận dâng hiến…Đêm trôi về sáng trong niềm hoan lạc hiếm hoi.
-
Em từng chờ đợi Anh hàng ngày, hàng đêm. Kể từ sau bữa anh đưa em về ngôi nhà
bên giếng. Đêm ấy, em trằn trọc ngắm nhìn anh mệt mỏi ngủ thiếp trên cánh võng,
biết ơn anh thật nhiều mà không dám nói nhiều…Hết tháng này, qua tháng khác
không thấy anh trở lại em tưởng anh mãi mãi rời đi, không còn nhớ đến mình nữa.
Bà nhà em khi còn sống thi thoảng cứ nhắc đến anh, có đận còn lầm bầm trách em:
"Mày để bác ấy quên đường về rồi…". Chuyện đêm qua, anh cứ nhận lấy
không phải lo lắng gì, mà cũng đừng ái ngại…Khi nào nhớ đến em, anh ghé qua lúc
nào cũng được. Nhà này, gia đình này lúc nào cũng là của anh, em luôn luôn chờ
đón anh…
Trước
lúc lên đường, Phúc đã theo anh ra tận xe. Leo hẳn lên bậc buồng lái, bấu chặt
cườm tay anh cô nhỏ nhẹ nói vậy. Không nén được, Toàn ghì chặt khuôn mặt Phúc
trong đôi tay mình rồi đặt lên miệng cô nụ hôn khao khát xen giữa những lời nói
đứt đoạn:
-
Anh sẽ về…thế nào rồi anh cũng trở lại. Chờ anh…chờ anh nghe không?! Chúng mình phải sống với nhau, nhất định thế
nhé…
-
Vâng! …Vâng!...Em chờ…em chờ…
Xe
chuyển bánh, qua gương chiếu hậu Toàn thấy lại hình ảnh người đàn bà hai tay ôm
khuôn mặt nóng bừng đứng đó dõi theo. Anh nghiến chặt hàm răng, nghĩ thầm;
"Mình không thể sống thiếu cô ấy! Mình và Phúc phải sống cùng nhau …suốt đời!!!".
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu đầy đủ hai tiếng "gia đình" có ý
nghĩa như thế nào với cuộc sống của bản thân mình.
*
*
*
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét