(Tiếp theo kỳ trước)
…
Dân
làng Sài Trung rồi sẽ còn râm ran, truyền tụng thật rõ lâu rõ dài về đám cưới
nhà cô Phúc, con bà cụ Vơn ở phía cuối làng với nhà anh Toàn lái xe.
Ở cái làng
xa xôi, hẻo lánh nhất xã, nhất huyện này câu chuyện cưới xin của người đàn bà
nuôi con một mình với anh chàng lái xe còn trai tân thì câu chuyện lại càng quá
đỗi hiếm hoi. Cư dân trong làng không nhiều, chỉ hơn ba chục nóc nhà với già một
trăm nhân khẩu. Giai đinh cứ trưởng thành, dù đã lập thân hay chưa chỉ năm trước
năm sau là đi làm ăn xa. Người đi công nhân, người đi bộ đội, người đưa cả bầu
đoàn thê tử bố mẹ, anh chị em cô dì chú bác… vào Tây nguyên xây dựng vùng kinh
tế mới. Ở lại ngôi làng cũ kỹ chỉ còn người già, phụ nữ luống tuổi hoặc muộn mằn
đường chồng con. Vậy thế nên, câu chuyện người đàn bà có con riêng lên đến hơn
bốn tuổi mới lấy chồng không chỉ là câu chuyện ít thấy, mà còn như câu chuyện cổ
tích xưa cũ nào đó mà cái kết dường như thuận thảo đối với một phận người ăn hiền
ở lành. Người già ngoài việc mừng cho cô Phúc, còn buông nhẹ tiếng thở dài tiếc
cho bà cụ Vơn không sống được lâu hơn để nhìn thấy đứa con duy nhất của mình có
người đến xin cheo cưới hỏi đàng hoàng đến vậy.
Chuyện
bắt đầu từ một chuyến xe tải phủ đầy bụi đường mãi gần chín giờ sáng mới dừng đỗ
bên vệ đê trước tầm nhìn ngôi nhà cô Phúc. Trên xe không phải chỉ có mình Toàn,
đi cùng anh còn một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi dáng người chắc chắn, thấp
đậm. Vào nhà, họ chuyện trò với Phúc một lúc rồi Phúc đem theo cả thằng cu Được
lên xe chạy thẳng đến khuôn viên Ủy ban nhân dân xã. May mắn thế nào mà hôm đó,
các vị chức sắc của ủy ban đều có mặt đầy đủ, họ vừa kết thúc một cuộc họp giao
ban cuối quý với các trưởng thôn. Thấy cô Phúc đưa khách vào, mọi người vui vẻ
hồ hởi thăm hỏi, có người còn bốc ngay cu Được lên cho ngồi trong lòng dí dủm
đùa vui với thằng bé. Ông Quang, người đàn ông đi cùng Toàn và Phúc xin được
làm việc ngay với toàn thể các cán bộ ủy ban. Thấy nội dung công việc trao đổi
không có vấn đề gì cần phải giữ kín, ông chủ tịch xã mời luôn mọi người vừa dự
hội nghị giao ban ngồi lại cùng tham gia.
-
Kính thưa các đồng chí! Cho phép tôi được có lời chào đến toàn thể các đồng chí
lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân xã nhà. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đồng
Văn Quang thư ký công đoàn xí nghiệp vận tải xuyên vận 19 - 5 Thanh Nghệ Tĩnh.
Tôi vừa trình đồng chí Chủ tịch giấy giới thiệu và liên hệ làm việc với chính
quyền và nhân dân xã ta. Đồng chí Toàn đây là công nhân lái xe thuộc xí nghiệp
vận tải chúng tôi. Thâm niên công tác cũng gần hai chục năm, là một lái xe cần
mẫn, chăm chỉ, luôn đạt danh hiệu lao động xuất sắc và là đoàn viên tổ chức Công đoàn xí nghiệp. Đồng
chí Toàn có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, thất lạc với gia đình bố mẹ từ rất
sớm, được xí nghiệp cưu mang từ tấm bé, nhận nuôi nấng và giáo dục trưởng thành
từ trong tập thể giai cấp công nhân. Gần đây, đồng chí Toàn có báo cáo với tổ
chức, lãnh đạo xí nghiệp và tập thể đoàn viên công đoàn về nguyện vọng muốn được
kết hôn với cô Phúc là thành viên của cộng đồng làng xã ta. Qua tìm hiểu, thấy
nguyện vọng xây dựng gia đình của đồng chí Toàn là chính đáng, chúng tôi hết
lòng ủng hộ và mong được làm một bên đứng ra tác thành cho đôi bạn trẻ. Hôm
nay, tôi có đem theo toàn bộ hồ sơ gồm sơ yếu lí lịch, đơn xin đăng ký kết
hôn…có dấu chứng nhận và nhận xét của Xí nghiệp về nhân thân đồng chí Toàn để
chuyển đến chính quyền xã ta đề nghị xét và giải quyết...
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét