(Tiếp theo kỳ trước)
…
Câu
chuyện trở nên gần gũi và thân thiện ngay từ lý do tiếp xúc và mục đích gây dựng
cho đôi lứa. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ làm cho công việc trở nên dễ
dàng và suôn sẻ. Họ bàn ngay vào những thủ tục cụ thể, việc tổ chức đăng ký, việc
làm đám cưới kể cả việc chăm lo vật chất cho đôi trẻ.
Đại để là đám hỏi, lễ
công bố đăng ký kết hôn, lễ cưới sẽ làm cùng một buổi, thanh niên phụ nữ xã làm
gì, công đoàn xí nghiệp làm gì…tất tật được bàn thảo rất nhanh trong vòng chưa
đầy một tiếng rưỡi đồng hồ. Phúc im lặng ôm thằng Được ngồi bên Toàn, nét mặt
chờ đợi dịu dàng…Tâm trí cô cứ bồng bềnh, bồng bềnh trước những sự kiện đang dần
làm biến đổi cuộc đời con người mình. Hình ảnh đêm gần gũi đã qua với Toàn cứ
trôi lượn, câu chuyện về cuộc đời của anh qua lời kể giữa đêm vắng đụng đến niềm
thương xót, đồng cảm của người đàn bà. Duyên số hay trời phật đã khéo đưa đẩy số
phận của cuộc đời họ đến được với nhau?! Cũng cảnh côi cút, nhưng cô còn được
biết mặt bố, sống với mẹ nhiều năm. Nhưng anh đâu có được niềm vui bình thường
vậy, chỉ mới lọt lòng đã không rõ mặt mẹ, mặt cha…Bên cô, Toàn ngồi yên lặng,
khuôn mặt bình thản. Có vẻ mọi diễn biến câu chuyện đang diễn ra trước mắt anh
là như nhiên, phải vậy…
Khéo
léo từ chối lời mời ở lại dùng cơm trưa "dưa cà mắm muối" với ủy ban
xã, chiếc xe lại đưa mẹ con cô Phúc về nhà để ông Quang và Toàn lên đường đi tiếp.
Chuyến đi kết hợp công việc với đơn hàng cho tỉnh Phú Thọ không cho phép họ dềnh
dàng lâu hơn. Giờ là những ngày đầu tháng Chạp âm lịch. Hai người hẹn cô Phúc
mười ngày tới sẽ đưa đại diện xí nghiệp - cũng là nhà trai về Ủy ban nhân dân
xã làm lễ cưới theo đúng kế hoạch đã bàn với địa phương…
Đúng
mười ngày sau, không phải chỉ một mà có đến 4 chiếc Hino 6 – 8 tấn ì ầm tiến
vào bãi đất trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào giữa buổi chiều làm việc cuối
năm. Xuống xe, ngoài Toàn, ông Quang còn có thêm 5 người nữa. Đặc biệt, lẫn giữa
đám lái xe tướng người vậm vạp thô kệch có một phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi, da dẻ
trắng trẻo, mặt mũi hiền hậu ưa nhìn vận nguyên cây bộ trang phục nữ thanh niên
xung phong màu cỏ úa. Giới thiệu với lãnh đạo ủy ban, ông Quang chỉ người phụ nữ:
-
Đây là O Hồng, kế toán trưởng đội xe người giữ tay hòm chìa khóa đồng thời là
Thư ký công đoàn bộ phận. Các chú Trực, Truyền, Bường, Cư… đều là thành viên đội
xe. Đoàn xe chúng tôi – gần một nửa đội xe - kết hợp chuyến vận chuyển cuối
cùng trong năm này với công việc dựng vợ gả chồng cho chú Toàn. Chuyến xe tất
niên, cũng là chuyến hoàn thành kế hoạch năm này mang cả trách nhiệm dẫn cưới,
ăn hỏi và tổ chức lễ thành hôn cho đồng chí Toàn. Chiều tối nay, anh em sẽ hoàn
tất công tác chuẩn bị, sáng mai xin phép các đồng chí cho tiến hành các thủ tục
dẫn lễ, ăn hỏi và làm lễ thành hôn như đã bàn. Cũng đồng thời xin phép được
trân trọng mời họ nhà gái một bữa cơm cưới
"kết đoàn". Đầu giờ chiều, đoàn sẽ để đồng chí Toàn ở lại nghỉ ngơi
"trăng mật" 10 ngày phép; chúng tôi lên đường thực hiện vận chuyển
chuyến hàng lên Lai Châu. Có gì quấy quả thêm nữa, cho phép đoàn được liên hệ
trực tiếp với Bà Hậu, Phó chủ tịch ủy ban kiêm hội trưởng Hội phụ nữ xã, đại diện
họ nhà gái…
-
Các bác vất vả mà chu đáo quá. Nhà gái chúng tôi cứ là xin chấp thuận “tất tần
tật” các ý kiến của đại diện xí nghiệp. Mời các bác, các anh các chị uống nước,
thư thả rồi ta làm việc – Bà Hậu đon đả tươi cười mời mọi người ngồi vào mấy
chiếc ghế làm việc tại hội trường ủy ban.
Sau
ít phút trao đổi, đám lái xe xin thêm vài ba nhân lực vừa thanh niên, vừa phụ nữ
trung tuổi hỗ trợ rồi ùa ra bãi đất trước nhà lo công việc chuẩn bị. Người ta
thấy họ đem từ trên mấy chiếc xe tải xuống nào một tấm dù lớn – kiểu dù phi
công "chiến lợi phẩm" màu trắng ngà, nào là thùng rồi sọt và một lô
hòm xiểng lớn bé, thậm chí cả một chiếc máy nổ dã chiến quân dụng to bằng nửa
chiếc bàn học sinh…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét