Hôn nhân vốn
là lẽ thường trong cuộc sống mỗi cá nhân con người. Ngoại trừ đâu đó những hoàn
cảnh bất cập, khu biệt…thì hôn nhân là khoảng sống chiếm đến đa phần đời sống
sinh học của mỗi cá nhân. Chiếm đến phần lớn cuộc đời, nhưng khi ở cuối con đường
nhân sinh nhìn lại mới thấy hôn nhân đặt ấn vết lên cuộc sống mỗi cá nhân thật sâu
sắc, lớn lao mà đầy thử thách gian lao đến nhường nào?! Bốn mươi năm cuộc sống
hôn nhân trong chuỗi tuổi đời đếm đến “thất thập”, bạn có thời gian để chiêm
nghiệm điều gì?
Một tấm thiệp
cưới từ cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước, một mảnh giấy đăng ký kết hôn
in trên một thứ giấy rẻ tiền, mặt sau còn để vài con dấu son đỏ chứng nhận
đã…được cấp vài thứ nhu yếu phẩm chè thuốc, bánh kẹo…đánh dấu sự bắt đầu của một
cuộc sống hôn nhân nghèo khó, dung dị như bao đôi lứa cùng thời. Đám cưới cũng
đơn giản. Chúng tôi không nhờ cơ quan, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới hội trường
như bao cặp đôi cán bộ nhà nước thời đó, chúng tôi cùng gia đình tự thân làm lễ
cưới. Đám cưới theo hình thức tiếp khách. Tiếp khách tại nhà, giành không gian
18 m2 trong 26 m2 phòng ở trong một khu tập thể nhà nước
cấp làm phòng cưới. Trang trí lấy, rất tối giản. Chỉ một tấm Pano phất giấy,
bìa 40x70 vẽ tay một biểu trưng nho nhỏ. Sáu bộ bàn ghế phòng khách thời đó
(bàn ghế “kiểu đức” - ấy là gọi theo model thợ mộc tự do) kê rải rác áp quanh tường,
mỗi bộ ngồi được 5 người. Mỗi bàn ngoài ông thân sinh tôi, còn được 5 ông bạn
“nối ruột” chủ trì tiếp khách. Mỗi bàn bày một bộ ấm chén “máy Sứ”, một đĩa
bánh kẹo (bánh quy, kẹo Hải Châu…), một bao thuốc lá “Sông Cầu”, chè gói “Thanh
Mai” loại một – toàn đồ phân phối. Không hoa hoét, chú rể quần Simili áo trắng
không Caravate, cô dâu quần lụa áo sơ mi dài tay qua từng bàn chào đón khách khứa,
nhận lời chúc mừng, hỏi han và nhận đồ mừng (đồ thật vì… rất nhiều mâm, nồi,
xoong chậu nhôm, phích nước, bát chén…). Cô dâu từ tập thể cơ quan ra từ sáng sớm,
không cần đưa đón. Đại diện gia đình nhà gái từ dưới quê tự lên (cách thị xã
hơn ba chục cây số), người đi tầu, người đạp xe đến rất kịp giờ. 8 giờ 30 sáng
bắt đầu đón khách. Khách tiếp liên tục, mời tiếp theo giờ, giờ tiếp chênh nhau
mỗi đợt từ 30 – 45 phút. Thấy khách mới đến thì khách đến lớp trước đứng dậy
xin phép gia chủ… “em về”. Rất may nhà chật mà không chen chúc, va đập. Lại may
nữa vì tuy ở chung cư (ấy là gọi theo tên “tân thời” bây giờ chứ gọi đúng là
“khu tập thể năm tầng”) gia đình chúng tôi ở tầng một. Căn hộ hai phòng, phòng
lớn 18m2 làm nơi tiếp khách, phòng bé 10m2 chứa vừa đủ một
tủ nhỏ, một chiếc giường đôi ngổn ngang đồ mừng, trên giường dưới đất. Âm nhạc
phục vụ được một bạn cùng học bê đến cho mượn một đầu băng Akai kèm đôi loa
thùng…; bàn ghế mượn hàng xóm và công xếp đặt nhờ bạn bè …“làm giúp”. Ban giám
đốc Sở, lãnh đạo đôi bên cơ quan hai vợ chồng cùng bạn bè đồng nghiệp đến “dự”
cũng theo giờ, ồn ào vui vẻ suốt buổi sáng. Xong buổi tiếp, ông bà tôi chỉ làm
dăm mâm cơm “cây nhà lá vườn” tiếp số thực khách ít ỏi bao gồm họ hàng, người
thân đôi bên (bạn bè cô dâu chú rể cũng chỉ ngồi vừa một mâm sáu) tại nơi các cụ
đang sống cách thị xã gần ba cây số. Ngày cưới “lịch sử trọng đại” của tôi chỉ
có vậy. Xong xuôi, hai vợ chồng lên chỗ ở dọn tạm bàn ghế, đồ đoàn bề bộn...để
bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Hơn tám giờ sáng hôm sau, bạn bè ồi ồi gọi cửa “con
dê” dậy mở cửa để “các bạn dê” đem bàn ghế đồ đoàn đi trả hộ các… “khổ chủ”.
Vậy “mới đó
thôi” - ấy là nói cho vui vậy, bốn mươi năm đã trôi qua. Gia đình nhỏ của chúng
tôi trôi nổi sống mỗi nơi một chút. Ngót mười năm đầu sống cùng bố mẹ, mười năm
sinh sống công tác ở Nha Trang (Khánh Hòa) (1986 – 1996). Về sống được với các
cụ thêm mười năm trước khi tiễn các cụ đi xa, vừa nuôi các con ăn học, lo thành
thân cho các con, mười năm tiếp theo góp phần trông nom các cháu…thế là vừa đủ
bốn mươi năm “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”… Kỷ niệm ngày cưới nằm sâu trong ấn vết
thời gian là sự hợp thành, sinh sôi, tồn tại…Những vật kỷ niệm còn lại rồi tiếp
tục thêm năm, thêm tuổi. Cuộc đời mỗi cá nhân là hữu hạn, dòng sinh truyền mới
là hữu hạn.
Để đây những
hình ảnh và tâm trạng này cho con, cho cháu. Các thế hệ kế tiếp nhau luôn là
dòng đời bất tận, là mạch sống nối kề… “Hạnh phúc - Gia đình” là cuộc sống thực.
Tình yêu, khi nào và bao giờ cũng vậy là nguồn mạch nuôi dưỡng thời gian. Tình
yêu luôn là ngọn nguồn bất tử, là dòng chảy bất tận luôn tươi mới bất kể thời
gian năm tháng…
Mùa hè, tháng Sáu 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét