(Tiếp theo kỳ trước)
…
Mất
tới hơn ba tuần lễ để ông Toàn có thể rời khỏi giường cố định khung cột sống.
Hàng ngày, ông Toàn theo các bác sĩ vật lý trị liệu tập di chuyển. Lúc đầu phải
có khung đỡ, dần di chuyển bằng nạng khung bốn chân, rồi tay chống ba chân, có
bà Phúc dìu đỡ một bên…
Trực đã về xí nghiệp được hơn một tuần rồi. Hôm nay, ông
đã được các bác sĩ điều trị cho phép bà Phúc dìu ra đường tập ngoài sân viện.
-
Các bác sĩ nói mình rồi không lái xe được nữa đâu. Nếu có đi lại được bình thường
cũng phải có nạng đỡ.
-
Tôi hiểu rồi. Thế bà có lo tôi tàn tật suốt đời không?!...
-
Mình đừng nói gở. Cốt sao mình ra viện, về sống cùng với em rau cháo thế nào
cũng được. Có chồng có vợ bên nhau là yên tâm rồi…
Họ
cứ thế thủ thỉ suốt bên nhau mỗi ngày. Hết chiếu sưởi hồng ngoại, lại xoa bóp
ngâm thuốc…ông Toàn gần như được chỉ định dùng mọi phương tiện vật lí trị liệu,
chấn thương chỉnh hình hiện có. Trên con đường rải đá giữa công viên bệnh viện,
giữa hàng trăm bệnh nhân và người nhà; người ta thấy bà chăm chỉ dìu đỡ ông đi
lại tập luyện hàng ngày. Xí nghiệp cứ vài ba bữa có người về Hà nội lại ghé qua
thăm hỏi, quà cáp khi thì tiền nong, khi
thì đường sữa, bánh trái …Mới đây, trong chuyến thăm của o Hồng, cậu Trực còn gửi
cho ông một món quà bất ngờ. Một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 8210 còn
nguyên trong hộp bảo quản. Mở ra, trên một tấm giấy nhỏ, Trực ghi: "Em gửi
anh chiếc di động này. Giờ thiên hạ dùng đầy ra rồi. Anh giữ liên lạc thường
xuyên với thằng em nhé. Trong danh bạ điện thoại, em ghi địa chỉ của em và nhiều
anh em trong đội rồi đấy, mọi người cũng đều có số điện thoại này của anh. Cần
gì anh nói cu Được hướng dẫn thêm cách dùng. Bọn trẻ giờ cái gì chúng nó cũng
biết dùng cả. Chúc Anh mau khỏe, chóng về nhà! Em đang theo đội vận chuyển hàng
tuyến Thừa Thiên – Huế. Vài hôm nữa xong việc em lại ra với anh …" Ông
Toàn hồi phục dần, dù bước đi còn chậm chạp, rờ rẫm. Phần ngang thắt lưng đã bỏ
được cốt bó. Vài ba ngày nữa họ sẽ làm thủ tục ra viện cho ông. Lái Trực sẽ ghé
qua viện đưa ông Toàn và bà Phúc về Lập Thạch. Chắc ông còn phải tập luyện thêm
nhiều - bác sĩ điều trị nói trước - thêm ít tuổi nữa nếu có biến chứng nặng ông
khó tránh khỏi việc phải có công cụ hỗ trợ vận động mới đi lại bình thường được…Trời
cuối thu bắt đầu se lạnh về đêm, cơn đau vẫn còn như nằm đâu đó dọc cột sống mỗi
khi ông trở mình. Nhưng mọi thứ có vẻ đang tốt dần lên.
Gần nửa năm trời đã trôi qua sau tai nạn kinh
hoàng. Thằng Được sắp học xong lớp 10, nhờ dì Hơn trông nom nó đang trổ mã
trông thấy, tự chăm lo được việc cá nhân hàng ngày…Ngôi nhà, đã tưởng có cơ hội
cải tạo nâng cấp nay không biết rồi sẽ phải chờ đến khi nào mới làm được. Người
còn, của còn…Ông Toàn tự an ủi mình vậy.
*
* *
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét