NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

PHÚC PHẬN ĐÀN ÔNG (TRUYỆN – KỲ 24) BÌNH DƯƠNG


(Tiếp theo kỳ trước)
Giữa nhịp rung lắc quăng lên quật xuống của chiếc xe mười hai chỗ ngồi xập xệ trên con đường biên mậu mở tạm, bà Phúc thiu thiu ngủ. Suốt đêm qua, khi vừa rời từ chuyến tàu nhanh Hà Nội – Lào Cai xuống, bà cùng với hai bà bạn chạy chợ Phúc Yên – Việt Trì theo người đàn bà dẫn đường đưa ra đầu ga để lên một chiếc xe Toyota cũ kỹ màu xám chì đợi sẵn.

Trên xe, dưới ánh đèn trần lờ nhờ các bà chỉ thấy lố nhố gần chục người nữa, đa số là đàn bà. Quay trước quay sau đã không thấy người đàn bà đưa đường đâu nữa. Mới hơn hai giờ sáng, chiếc xe ậm ạch nổ máy rồi lao vội ra khỏi khu vực nhà ga đường sắt. Không thể nhận ra được hướng chuyển động của chiếc xe. Mọi người trên xe chỉ cảm nhận con đường đang giữa lúc êm thuận bỗng chuyển qua nhịp rung lắc dữ dội khi vào đầu giờ buổi sáng, qua khung cửa mờ sương họ chỉ thấy bóng cây cối loang loáng nhấp nhô chạy vụt qua. Trời sáng hẳn, nhìn quanh ngoài hai bà bạn chợ bà Phúc không quen biết bất kỳ ai trên xe. Toàn những khuôn mặt lạ lẫm, mệt mỏi bơ phờ. Có người liên tục nôn ọe xuống chiếc túi nilon giữ sẵn giữa hai tay. Xe đang trên con đường len lách giữa rừng, cây cối một màu xanh ngắt bạt ngàn.  "Các bà đi chợ biên giới phải chịu khó vất vả mới có tiền. Đường đi vất vả lắm đấy!". Nhớ lại lời người dẫn đường thì thào trước lúc rời ga Lao Cai lên chuyến xe này, bà Phúc nghĩ thầm "Thôi kệ, vất vả mấy  cũng phải chịu. Đi cho biết, lần sau đi nữa rồi sẽ quen!". Lo chuyện buôn bán ế ẩm mấy tháng nay, tính phải làm gì đó để gỡ vốn nên lần này bà nghe lời mấy bạn hàng đi chợ biên giới một bữa cho biết.
Sau lần bị tai nạn chấn thương cột sống, ông Toàn được nghỉ thêm mấy tháng nguyên lương rồi chuyển hẳn sang nghỉ mất sức lao động, hưởng bảy mươi phần trăm lương. Về với vợ con, những tháng đầu bà Phúc không cho ông làm bất cứ việc gì nặng nhọc ngoài đồng. Ông chỉ quanh quẩn quanh nhà, nuôi vài chục con gà trứng, hàng ngày nhặt trứng tích lại để bà đem bán vặt thêm thắt vào thu nhập chợ búa mỗi ngày. Hơn hai mươi năm làm bạn với ông, với số tiền lương ít ỏi của chồng đưa về dành dụm được bà mua lại một sạp hàng chuyên bán đồ linh tinh của một bạn hàng ngoài khu chợ ở trung tâm xã. Hàng họ bán buôn của bà thôi thì đủ thứ. Khô có, tươi có, hàng tạp hóa, hàng công nghệ phẩm, thực phẩm đóng gói cũng có. Mua đầu chợ, bán cuối chợ nhiều năm dần dà bà cũng có khá nhiều bạn buôn, vốn liếng cũng tàm tạm. Bà quen khắp các chị em buôn chuyến, bán lẻ quanh vùng. Vài ba tháng, bà lại đảo đi đảo lại vài chuyến giữa Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai…mua "lô" lúc măng khô, lúc thảo quả, chè rừng. Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng chạp bà lại buôn thêm vài dây quần áo người lớn, trẻ em toàn đồ hàng chợ rẻ tiền phục vụ nhu cầu mua sắm tết nhất của bà con quanh vùng…Ở nhà, ngồi buồn ông Toàn cũng nhờ đám anh em lái xe cơ quan cũ mua giúp đồ đoàn, lúc cuộn dây, lúc lõi từ, cánh quạt…xoay qua quấn quạt động cơ một chiều chạy acquy công suất nhỏ. Chiếc điện thoại cục gạch Trực mua dạo nào cho ông vẫn giúp duy trì được liên hệ với bạn bè đồng nghiệp cũ. Quạt ông làm chỉ dùng để quạt nhóm lò than nắm, than tổ ong. Có loại chỉ dùng cho trẻ con mới đẻ đặt trong màn, treo ngang dây võng. Tất tật chạy một chiều. Hàng họ ngoài chợ của bà Phúc có thêm một lô quạt lớn quạt bé, bán khá chạy. Từ hồi xã kéo đường dây điện dân sinh qua làng, ông sắm thêm bộ sạc ắc quy, hàng ngày nhận sạc bình cho đám thuyền chài, kích điện bắt cá…Buôn bán nhì nhằng vậy mà ông bà cũng có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày phụ thêm với đồng lương mất sức của ông, nuôi cu Được học hết phổ thông, rồi tiếp tục học nghề bên nhà máy Honda Vĩnh Phúc. Hai năm trước, thằng Được được nhận vào làm công nhân khu công nghiệp lắp ráp xe máy. Rồi cu cậu cũng mon men yêu đương. Người nó yêu thương là một cô gái quê trên Yên Bái, làm văn phòng khu hành chính công ty. Đám cưới "thằng bé", ông bà cũng không phải lo liệu tốn kém gì. Vợ chồng chúng nó tham gia một đám cưới tập thể hơn mười cặp do công ty đứng ra  tổ chức cho công nhân khu công nghiệp lắp ráp. Cũng chỉ có mình bà đến dự được đám cưới con.

(Mời xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào: