(Tiếp theo kỳ trước)
…
Choàng
tỉnh, nghe cái giọng quen quen hối thúc xuống xe. Bà Phúc đưa mắt nhìn người
đàn ông giọng khàn khàn vừa nói. Sao?! Hắn đó sao…hơn ba chục năm rồi mà cái
dáng lòng khòng của hắn chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có khuôn mặt là già cấc
vô cảm. Đôi lông mày đen rậm như vết nhọ quệt ngang gốc mũi, giấu đôi mắt nhìn
kỹ cứ đểu đểu. Đúng nó rồi, cái thằng dẻo mồm chết dẫm... Bà Phúc thấy như có cục
đá đè ngang ngực, chỉ muốn thét lên. Cái thằng hồi nào chơi xong đã đời rồi vắt
chân chạy mất dạng kia sao?!…
Bà Phúc nhận ra gã đàn ông đã lừa mình ngày nào.
Gã có già đi, nhưng cái khuôn mặt kia, cái hàm bạnh ngang kia thì không lẫn vào
đâu được. Vẳng bên tai bà giọng nói nhừa nhựa năm nào: "Chóng ngoan, cho
anh xin. Đằng nào thì trước hay sau rồi cũng vậy. Tết ra, anh đưa em về xuôi ra
mắt các cụ dưới nhà…" Miệng nói, tay vần vò lục lọi chả khó khăn gì đã thấy
gã vật ngửa cô ra rồi đè lên phía trên. Cô gái quê nhút nhát từ buổi dậy thì
chưa một lần ra khỏi cổng làng vùng vẫy yếu ớt chống lại rồi chợt cứng người
khi thằng đàn ông gắng sức đi vào mình…Quá nhanh, quá ngạo ngược. Thằng đàn ông
cứ thế chiếm đoạt không để cô gái hiểu ra chuyện gì đang đến…Và rồi, những
tháng ngày thai nghén, những thì thào cười chê…Thằng đểu biến đâu mất tăm, mang
theo mấy lời hứa bã mía…
Hắn
có vẻ ngờ ngợ nhận ra người quen nhưng rồi tảng lờ, quay ngoắt người chạy qua
phía tay lái xe đang đợi. Chiếc xe rồ máy, quay đầu rồi nhanh chóng mất dạng
sau khúc quanh chân núi. Chỉ còn đám người co ro trong sương lạnh im lặng đi
theo người đàn ông đội chiếc nón tre đan rộng vành, ăn mặc khác kiểu dẫn đường.
Đoàn người bỏ con đường lớn bên bìa rừng, xuyên qua một thung lũng cây cối lúp
xúp rậm rạp chằng chịt đường mòn. Bà Phúc kéo tấm khăn quàng cổ che ngang khuôn
mặt, tránh hơi sương lạnh buốt buổi sớm phả xuống rát da. Trời đã sáng hơn,
nhưng cây cối ken đặc khiến không gian vẫn mang vẻ u uất tranh tối tranh sáng.
Cuộc xáp mặt bất thường với gã đàn ông làm bà thấy đắng chát trong họng. Mới đó
mà …cuộc đời mình thật quá đỗi ghập ghềnh, bao nỗi tai ương. Giữa nỗi buồn quá
khứ để lại, bà chợt ấm lòng nghĩ đến hình ảnh ông Toàn với khuôn mặt trống vắng
buồn bã ngồi bất động trên chiếc xe lăn mỗi chiều nơi góc sân, mắt nhìn ra xa
lên con đường ven đê nhớ bạn, nhớ nghề. Ở đó, người đàn ông ân tình nặng nghĩa
của bà luôn có mặt làm chỗ dựa yêu thương cho bà. Hơn một tuần lễ trôi qua kể từ
bữa bà thầm thì nói nhẹ với ông: "Ông ở nhà với con, chúng nó đang có ít
ngày nghỉ bù, nghỉ tăng ca. Tôi cùng bà Ất qua bên Phú Thọ rồi tìm đường lên chợ
đường biên mua bán chút hàng hóa biên mậu. Chịu khó giữ gìn sức khỏe, tôi đi chợ
ít bữa rồi về…". Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, siết chặt thêm dây đeo
ngang bụng chiếc túi vải trong đựng đôi ba bộ quần áo thay đổi vào người, bà im
lặng lầm lũi bước theo mọi người đang bước thấp bước cao trên con đường mòn còn
ướt sương đêm trong khu rừng lạ ẩn khuất giữa núi non hiểm trở…
…
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét