NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

"TẾ BÀO GỐC" (TRUYỆN) - BÌNH DƯƠNG

 

Kỳ 4 (Tiếp theo kỳ trước)

       - Con ơi! Chuyện gì vậy con...

       Út Thương nghe tiếng dì, biết ngay dì đã theo kịp mình chỉ kịp xua xua tay ra hiệu cho dì nhỏ tiếng xuống. Trước mắt dì Ba, người đàn ông nằm đó giữa dám mùng quấn quanh thở từng nhịp mệt nhọc.

       - Con hổng biết ảnh gặp chuyện gì. Con vớt được ảnh lên khi xuồng con chạm phải ảnh. Chắc ảnh ốm lắm. Con đốt lửa được một lúc rồi đó mà miệng ảnh vẫn sậm đen dì à...

       - Con để dì lo. Đi kiếm thêm chút cây cành khô quanh đây rồi gầy thêm lửa lớn lên coi...

       Con Út "Dạ" nhẹ một tiếng rồi khuất hút sau tấm liếp. Dì Ba khẽ giở đám mùng, hai lòng bàn tay thay nhau xoa vuốt hết ngực lại lưng bụng cho người đàn ông. Móc từ lai quần lọ dầu gió "Phật linh" - thứ dầu dân sông nước khi nào cũng sẵn bên mình, bà xoa nhẹ hai bên thái dương, cần cổ, vùng bụng...cho đến lúc những vùng được xoa vuốt đỏ ậng lên, mềm xuống. Quấn lại mớ mùng cho anh ta, bà bó gối ngồi đó chờ con Út trở lại. Mí mắt người đàn ông đã có lúc run run mấp máy, dì thở dài: "Lạy trời phật, thế là cóđỡ rồi..."

       Đến khi con Út quay trở lại, tay ôm một bó cây que, cành khô chụm thêm vào bếp lửa thì trời cũng vừa hết cơn mưa. Chiều buông xuống thật nhanh để lại khung trời ngoài cửa lán một màu tím thẫm nặng mây xám.

       - Dì làm thế nào mà tài thế. Mấy giờ trước, con tưởng ảnh không tỉnh dậy nổi kia...

       - Thằng trai này chắc trúng cảm, lại ngã xuống kinh ngâm nước đẫm người đến cứng cả hàm...May gặp con, chứ nếu trôi thêm đôi ba giờ nữa là hết sống. Con xem nó mềm môi chưa thì đổ cho nó chút nước ấm trong chiếc bình dì đem theo kia. Nó nhấp được vài miếng nước thì đút dần cho nó vài miếng cơm. Cứ nhai trước cho nhuyễn rồi bón cho nó. Để cơm hạt nó không nhai nuốt được đâu...

       Nghe lời dì Ba, con Út lấy nước đổ từng ngụm nhỏ vào đôi môi có phần mềm xuống của người đàn ông. Sau đó, nó nhai từng muổng cơm với chút khô sặc nát nhuyễn rồi đút từng miếng nhỏ cho anh ta. Cảm nhận được mùi vị cơm cá, người đàn ông chậm rãi nút từng miếng, từng miếng. Mắt mở hé, đôi tròng con ngươi nhìn đã bớt dại, cục yết hầu lên xuống chậm chậm nhận chút chất bột mềm đưa xuống...Anh ta có vẻ đã biết biết đôi chút!

       Cho đến lúc con Út đút hết được nửa chén cơm thì người đàn ông đã hồi lại được đôi phần. Miệng rên khẽ, ú ớ...

       - Dì và con phải đưa cậu ta về nhà thôi. Ở đây đêm lạnh, lại ẩm ướt thế này khéo lại bệnh thêm.

       Miệng nói, tay rờ xem tấm áo và chiếc quần ngoài của người đàn ông treo quanh ba ông đầu rau đã bớt ẩm dì Ba mặc nhanh cho người bị nạn rồi phụ cùng con Út cõng anh ta ra xuồng. Để chiếc ghe nhà ở lại mép mương, dì Ba chống sào đẩy con xuồng ba lá đi mượn về nhà. Con Út ngồi dưới lòng xuồng, đặt người đàn ông nửa nằm nửa ngồi bên mình, thân dựa vào cánh tay mặt, cườm tay kia ôm nhẹ lấy ngang lưng. Cứ vậy, hai dì cháu rốt cuộc cũng đưa được người đàn ông lên nhà.

- Con lấy tạm bộ bà ba của dì cho nó mặc đại đi. Lột quần áo ướt của nó ra, mặc xong quần áo thì đặt nó lên tấm ván sát bếp kia cho nó thêm hơi ấm nhanh hồi sức...

       Thấy con Út gỡ xong bộ quần áo bên ngoài, cứ lúng ta lúng túng không biết làm gì với chiếc quần xà lỏn của cậu ta, dì khẽ gắt: "Lột nhanh ra, còn ngại cái chi nữa...". Mặt mũi đỏ lựng, con út lột nhanh chiếc quần lót trên người đàn ông, mặt quay vội đi tay run bần bật vơ chiếc khăn khô chà sát khắp người anh ta. Xong việc, nó bậm môi tròng chiếc quần bà ba của dì vào cặp chân tròn lẳn trước mặt, rồi lật qua lật lại thân người tính mặc tiếp đến chiếc áo. Thấy vẻ tồ tồ ăn hại của con nhỏ, dì Ba bậm môi nén cười ào vào giúp nó mặc nốt chiếc áo cho anh ta ...Sau cả hồi hí húi bên thân người đàn ông lõa thể, hai dì cháu nhìn nhau ngượng ngập rồi cùng giả bộ nhỏn nhẻn cười nụ. Vậy là xong. Để anh ta nằm đó với chiếc chăn mỏng đắp trên người, hai dì cháu dọn nốt bữa cơm tối ăn muộn. Đêm xuống thật nhanh. Người đàn ông sau vài giờ mệt nhọc yếu ớt, hơi thở đã dần đều rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

       Trên chiếc sạp giường gian giữa, Út Thương mệt mỏi ôm eo dì Ba. Khẽ cự nự: "Dì làm con ngại quá à! Nhà toàn đàn bà, sượng chết đi được..."

       - Toàn đàn bà thì sao, con ngố?! Vậy mà muốn cứu giúp người khác?! Gặp việc thì phải làm. Thời giờ đâu mà kiêng cữ, mắc cỡ...Bằng từng ấy tuổi rồi, cũng phải quen dần đi nghe con...Đàn bà thân thể lõa lồ thế nào thì đàn ông cũng vậy. Rồi đến lúc có chồng con thì ra răng?!

       Đã không thấy tiếng con nhóc ứ hự gì nữa. Chắc nó mệt quá rồi. Tiếng thở đều đều nhè nhẹ xen giữa tiếng chóp chép dễ thương. Dì Ba chợt thấy yên lòng. Con nhỏ "ngu ngơ, tồ đại" của dì lớn thật rồi...

       Sớm ra, mặt trời còn chưa ló dạng dì Ba đã mở mắt. Ngó qua bộ ván sát ngăn bếp, dì phát hoảng thấy tấm chăn đã được ém gọn một góc. Không thấy người đàn ông trên bộ ván đâu hết. Vùng dậy thật nhanh ngó quanh, dì chợt thở ra nhẹ nhõm. Cậu ta kia. Đang ngồi góc bậu cửa, lưng tựa cột im lặng ngó ra phía bờ kênh.

       - Thằng cháu, dậy hồi nào vậy...?!

       - Dạ, con chào má! Con dậy được một hồi rồi. Mà sao con nằm đây hả má...

       - Cứ kêu tau là dì Ba là được rồi con à. Chớ khách sáo quá...

       Nghe cậu thanh niên nói giọng Bắc, dì biết chắc cậu ta không phải người vùng này. Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt qua cơn hoảng loạn ốm yếu giờ đã lấy lại chút thần sắc. Đôi mắt dưới cặp chân mày dài rậm lộ vẻ chân thật, hiền khô. Sống mũi cao, cặp môi dày vừa phải hơi hếch lên ngó bộ người dễ gần dễ chuyện. Mặc bộ bà ba của dì, trông thằng nhỏ có vẻ ngồ ngộ trong tấm áo chật vai chùng trước hớt sau lộ rõ hai nhánh xương quai xanh bốc cao khiến cần cổ như dài ra, mảnh mai.

       - Thằng cháu chiều qua suýt chết trôi ngoài kinh kia. Con Út nhà này vớt được cậu, quýnh quáng một mình lo không được về lôi cả dì ra giúp. May con qua khỏi được, thế cũng là gặp hên đó...

       - Dạ! Con không nhớ được việc gì cả. Chỉ biết chợt xây xẩm mặt mày rồi bước hụt lăn xuống kênh. Ôm được khúc cây trôi trên dòng rồi cứ vậy, không biết gì nữa...

….



(Mời xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào: