Kỳ 18
(Tiếp theo kỳ
trước)
….
Sau vài tháng đầu tiên ổn
định công ăn việc làm tại công ty, Khánh xin phép ông cậu cho vào ăn ở ngay tại
khu tập thể công nhân của công ty. Công việc ca kíp, khi ca ngày bữa ca đêm
lích kích thật phiền phức với sinh hoạt bình thường của một gia đình còn có trẻ
theo học phổ thông. Ông cậu bà mợ ngần ngừ mãi mới chịu. Ông bà chỉ lo Khánh một
thân một mình vất vả. Rồi mọi việc cũng ổn. Ông bà chỉ ra điều kiện, ít nhất
tháng đôi lần vào ngày nghỉ, anh về nhà vui với ông bà và các em. Ăn bữa cơm
đông đủ con cháu, hòa nhập với cuộc sống gia đình cho đỡ đơn côi. Khánh hứa sẽ
thực hiện đúng vậy. Nhờ đó có những cuộc đi về quê ngoại, anh mới có điều kiện
đi cùng. Quê quán đằng ngoại dần trở thành gắn bó ruột thịt hơn. Anh luôn coi
những dịp về quê ngoại như một dịp để hương vong ba má theo mình về bái vọng tổ
tiên....Cũng cần đến cả gần năm trời anh mới quen dần trở lại với thời tiết bốn
mùa của miền bắc dù đã có cả hàng chục năm thời thơ ấu sống cùng ba má ngoài
này. Cái nắng cũng khác, cái mưa phùn, mưa rào, "mưa ngâu" cũng
khác...Và cái lạnh thì lại rất khác. Nhất là ở vùng cao Yên bái này. Đêm lạnh nhiệt
độ xuống rất sâu, ngày tan sương rất muộn. Nhưng mãi rồi cũng quen, thậm chí
anh còn thấy vui thích khi thấy mình "nhập cuộc" với khí hậu miền núi
tây bắc dễ đến vậy...Bữa nay, thời tiết đã cuối xuân rồi mà đêm vẫn lạnh, sáng
ra trời còn giăng màn sương sớm. Phía những ngọn núi mờ xa phía bắc, hình hài
núi non nhìn giống như tranh thủy mạc, cứ mờ mờ ảo ảo.
- Ối làng nước, các ông các bà ôi! Cứu...cứu con tôi với...
Phía góc đường đối diện nhóm công nhân đang lắp đặt đường ống
dẫn nước của Khánh làm việc chợt thấy một người đàn bà khoảng năm mươi, năm lăm
tuổi đầu tóc sổ tung quơ rộng hai tay gào thét trước cửa nhà. Khánh cùng một cậu
công nhân bỏ công việc chạy vội sang. Người đàn bà níu vội tay Khánh: "Anh
giúp em nó hộ tôi, khổ quá...!"
Trên chiếc giường góc nhà, một cô gái tầm hai mươi bốn hai
mươi nhăm tuổi nằm phủ phục quằn quại. Đôi lúc, người cô cong lên hai đầu gối tỳ
chặt xuống giường mông nhổm lên cuộn xuống miệng u ơ nghẹn ngào .... "con
đau,.. con đau quá mẹ ơi!..." Khánh lao vội tới, miệng hối hả: "Cô
gói thêm chút quần áo, vật dụng. Theo con đưa em nó lên viện ngay, chuyện lớn rồi!".
Xốc vội cô gái lên vai, anh vác vội cô chạy qua đường. Sau lưng anh, bà mẹ cô
gái ôm bọc quần áo lúc cúc chạy theo. Khánh vừa chạy gằn, vừa lớn tiếng gọi người
bạn đồng nghiệp: "Đem cho anh con xe 78 ra đây rồi giữ chắc xe cho
anh!". Với sự góp tay của người bạn đồng nghiệp, anh nhẹ đặt cô gái ngồi
lên yên xe, miệng giục bà mẹ:
- Cô ngồi sau ôm giữ hai vai em nó, con chở cả hai lên viện...
Cùng với hai người đàn bà, Khánh chạy xe tới bệnh viện. Khoảng
cách hơn năm cây số không phải là dài đối với chiếc xe máy, nhưng đường đi thật
quá vất vả. Đoạn đường tỉnh lộ đang nâng cấp mở rộng, đá hộc đá dăm ngổn ngang
dưới đà chạy xóc óc của chiếc xe. Chỉ đến khi hai người y tá đón được bệnh nhân
lên chiếc cáng đưa vào phòng cấp cứu, Khánh mới yên lòng thả người xuống hàng
ghế ngoài phòng đợi với không nhiều bệnh nhân, người nhà. Phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới thấy khuôn mặt
giãn ra đến vui mừng của bà mẹ bên khuôn cửa. "Ổn rồi, ổn rồi thằng cháu
à! Em nó bị giun chui ống mật. Chậm một chút là phải mổ...Cô cám ơn thằng cháu
quá, may phúc sao mẹ con cô lại gặp được cháu...Bác sĩ đang tiêm cho em nó một
mũi trợ sức, xong rồi... xong rồi cháu à!". Thêm khoảng chục phút nữa, cô
bác sĩ phòng cấp cứu dìu nhẹ người con gái bước ra. Khuôn mặt cô gái còn nhợt
nhạt, nhưng nụ cười ngượng nghịu đã trở lại trên môi.
- Cô và anh đã đưa bệnh nhân đến kịp thời. Chắc do trên đường
vận chuyển bệnh nhân bị rung xóc mạnh nên khi tới đây, giun đã tụt xuống khỏi đầu
ống mật. Trường hợp này, nếu gia đình biết cách, chỉ cần cho bạn ấy uống một
viên thuốc ngủ là giun ngấm thuốc tự xuống ngay. Sau bữa nay, gia đình nên cho
em nó uống một liều thuốc tẩy giun cho chắc chắn. Qua được nguy hiểm rồi, chúc
mừng cô và đôi vợ chồng trẻ nhé...
- Ấy chết...! Không ...không phải thế!!!
Cô gái đỏ dừ mặt ngượng nghịu lắc lắc đầu. Khánh đờ người ấp
úng: "Tôi...tôi...". Bà mẹ cô gái cười mỉm, vỗ nhẹ vai con gái:
"Thôi mà, có sao đâu! Cám ơn các bác sĩ đã giúp đỡ. Thôi mẹ
con mình về đi cho anh nó còn làm việc..."
Đường về, Khánh nhận thấy cô gái có ý ngồi cách xa anh ra trên
yên xe. Nhưng đường xóc, thân cô vẫn cứ bị xô lại. Lần đầu tiên gặp phải cảnh
huống vậy, bỗng Khánh thấy ngại ngùng. Cũng may, cửa nhà cô gái đã ngay kia rồi.
- Vào nhà uống chén nước với cô và em đi cháu.
- Dạ, xin cô bỏ lỗi cho con. Con đang ca làm, để khi khác con
tới...
- Thế thằng cháu nhớ nhé. Cô chờ đấy nhé, bữa nào cũng được.
Giúp
hai mẹ con vào nhà yên ổn đâu đó, Khánh trở lại chỗ làm. Công việc lại tiếp tục,
bữa đó tốp công nhân đặt đường ống làm xong đoạn đường được giao. Sau buổi làm, Khánh về khu tập thể công ty khá muộn.
….
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét