Kỳ 23
(Tiếp theo kỳ trước)
....
Trời dần về chiều, ráng hồng từ khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm một màu huyền ảo lên pho tượng Phật Quán thế âm. Trên đường về nhà, Hai Quang rủ rỉ: "Tết ra, thanh minh năm tới má con mình ra thắp nhang cho ba nha má...!"
- Ừa! má sẽ gắng giữ gìn sức khỏe để ra với con. Năm tới mấy đưa nhỏ nhà Út Trung cũng cùng học trung học cơ sở cả rồi. Đứa lớp đầu hệ, đứa lớp cuối...Dễ đi lại rồi!.
Khung cảnh bên ngoài cửa xe lượn theo dáng cong của con đường vượt đèo, biển Mỹ Khê đã ẩn hiện phía xa...Đêm nay, bà nghỉ bên nhà Hai Quang, trưa mai bà mới về Ngũ Hành Sơn.
Vậy nhưng rồi, chuyến đi cùng Hai Quang ra bắc lại lỡ nhịp. Gần tới ngày lên đường, một cơn choáng nhẹ khiến bà xây xẩm mặt mày đi đứng chuếnh choáng. Lo lắng cho sức khỏe của bà, Út Trung đưa bà lên bệnh viện khám sức khỏe. Chứng thiếu máu lên não cũng chỉ là chuyện thường thấy của người cao tuổi, nhưng giữa lúc thời tiết đang chuyển mùa nên gây nên cơn cớ. Bác sĩ khuyên gia đình chú ý tạo điều kiện để bà tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi...
Hai Quang sau một hai thoáng ngần ngại nhưng do công việc thôi thúc phải lên đường ra bắc một mình. Út Trung đưa bà sang ở với sắp nhỏ nhà Hai Quang, bên đó yên tĩnh và gần các trung tâm khám chữa bệnh. Bà được chăm sóc điều trị ngoại trú tại bệnh viện phục hồi chức năng thành phố. Chuyến đi không thành khiến bà buồn bã mất đến vài tuần lễ. Thầm yên ủi rằng mình cần phải nhanh chóng khỏe lên, dịp khác ra bắc vậy...
*
* *
- Con chào chú, bữa nay con lại làm phiền chú rồi...!
- Kìa thằng cháu, dễ đến hơn hai năm rồi mới gặp lại. Bữa nay lên thắp hương trên đó là còn lạnh đấy. Sao không mặc thêm chiếc áo khoác ngoài cho ấm ngực... Trên này, cứ vào cữ này là sương đêm lạnh kéo đến ngang tầm trưa. Ngồi xuống và uống chén trà nóng với tôi cho ấm người nào...
- Dạ, con cám ơn chú. Đúng là trong căn phòng trực quản trang này của chú ấm áp dễ chịu thiệt. Con ngó chú năm nay thêm tuổi nhưng lại rắn rỏi hơn. Chú và gia đình vẫn thường chứ ạ?!
- Cám ơn cháu. Đúng là năm nay có thấy người ngợm khá hơn. Ngoài bảy mươi rồi, sức khỏe như ngọn đèn sắp cạn dầu biết được đến đâu hay đến đó cháu à. Ấy trông qua qua vậy thôi nhưng cứ giời đất ẩm ương thế này là đau mỏi khắp chỗ đấy cháu ạ...
Người đàn ông làm quản trang thân quen với Quang từ những lần ra bắc thắp hương cho ba, vốn là cựu chiến binh. Ông tham gia quân ngũ từ thuở còn đôi mươi, vốn là lính hậu cần trải qua cuộc chiến chống Mỹ cứu nước trở về lành lặn rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đã tưởng cuộc sống yên ấm làm ăn sẽ bù đắp lại được thời xa vắng chinh chiến. Bất chợt, cuộc chiến chống quân Trung quốc xâm lược tại biên giới phía bắc năm 1979 lại cuốn ông theo. Thực hiện lệnh tổng động viên lên mặt trận biên giới, ông lại tham chiến với cương vị người lính tái ngũ. Tưởng lành lặn được lần nữa qua cuộc chiến, nhưng không ngờ giữa trận chiến Vị Xuyên thì mũi tên hòn đạn lại không chừa ông ra. Một phần thân thể của ông phải để lại ở đó sau một cuộc pháo kích của đối phương. Ông mất một chân, được đưa về tuyến sau rồi ở lại vùng đất Yên bái này định cư. Bà vợ làm nông quê vùng chiêm chũng Nam Hà dắt díu ba đứa con lóc nhóc lên sống cùng ông. Được thâu nhận vào làm công nhân nhà máy chè đen Hoàng Liên Sơn, sau hai chục năm đổi mới nhà máy cổ phần hóa, bà về nghỉ chế độ bên ông và các con. Chúng trưởng thành cả rồi, đứa giáo viên, đứa công nhân xí nghiệp cơ khí, đứa làm viên chức nhà nước...Từ một gia đình nhỏ, nay ông bà sống cùng mấy gia đình các con quanh nhà. Bà vui với đàn cháu nhỏ, ông nhận làm quản trang cho nghĩa trang thành phố, cuộc sống dù không thật sung túc nhưng cũng đủ ăn tiêu. Lương cựu chiến binh, lại thêm phụ cấp thương tật cộng với tiền hưu trí của bà đủ để ông bà sống vui với đám con cháu, không phải dựa dẫm vào ai. Ông yên tâm nhận làm công việc có phần thiện nguyện này, với niềm tin mình làm việc phúc đức rồi cũng được hưởng sự an yên sau này...
- À mà cháu đã biết tin nhà cô Nhàn chưa vậy...?!
- Có việc chi vậy chú?
- Chiều qua, cậu Thành chồng cô ấy qua đây, nói lên thắp hương Thanh minh sớm cho ông cụ rồi phải về ngay để xuống Hà nội. Cô Nhàn vợ cậu ấy nằm viện Đại học Y Hà nội đã hơn tuần nay, có vẻ gặp phải bệnh khó. Bà ngoại mấy đứa nhỏ cũng đóng cửa gian hàng tự chọn xuống viện chăm con gái rồi. Tôi thấy cậu ấy có vẻ bứt rứt, lo lắng. Kia kìa, phong bì cậu ấy đưa nhờ tôi dọn dẹp lau rửa phần mộ trên đó còn kia. Đã từ chối không dám nhận rồi, bảo cứ yên tâm nhờ ai chứ nhờ tôi thì khắc làm khắc được thôi, tiền nong gì?! Vậy mà không biết cậu ta nhét vào ngăn bàn này khi nào nữa, ngoảnh trước quay sau bước ra đã thấy lên xe chạy xuống mất tăm...Đến là khó nghĩ?!
Quang chợt thấy nôn nao, lòng dạ không yên. Người con gái cùng cha khác mẹ của anh gặp vận hạn gì vậy?! Điểm nhanh các quan hệ vốn có với bạn bè ngoài này, Quang lập tức nhớ ra người bạn cùng học thời cao học ở Đại học Huế năm nào. Để hỏi thăm thằng Sơn "đói" xem nó có "quét" giúp ra ca này không?! Như mọi khi anh lại nhờ bác quản trang đem phần hoa quả làm quà về cho đám cháu nhỏ ở nhà giúp "thụ lộc cụ" rồi vội vã ra về. Ngay trong buổi chiều, anh bắt xe về Hà nội.
....
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét