NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

"TẾ BÀO GỐC" (TRUYỆN) - BÌNH DƯƠNG

Kỳ 24

(Tiếp theo kỳ trước)

....

       - Ông "Đói" ơi, Quang đây! Tao vừa ra được hai hôm, đang ở Hà nội. Như mọi khi, trưa nay "giao ban" ở quán bia Hải Xồm xế bên Nhà hát lớn thành phố nha...

       - Trưa nay thì "bể sô" rồi, lão “Đà râu” à?! Tao đang chờ thay kíp mổ, trưa mai đi! Mai tao nghỉ bù rồi có cả ngày với mày...Thế nhé, cấm "phản kháng"! Bữa trưa mai tao đãi....

       Cái thằng, tính vẫn vậy đó. Ngồi bên ngoài khuôn viên Thư viện quốc gia Việt nam, Quang ậm ừ trao đổi thêm được "mỗn một" câu giao đãi với thằng "Đói" rồi nghe nó cúp máy đến "rụp"...Nghề y mà, đám "thợ mổ cao cấp" như nó có mấy khi rỗi rãi đâu. Đành vậy, mai thì...mai?! Họ từng quen nhau thật nhanh từ hồi đầu những năm hai nghìn khi cùng theo học khóa cao học tại Đại học Huế. Khi đó, Sơn "đói" đang là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện trung ương Huế. Biệt danh “đói” do Hai Quang đặt cho khi cùng học với nhau. Không phải nghĩa đói ăn thông thường mà thằng bạn Quang “đói”... đủ thứ. Đói sách, đói chữ, đói thời gian và cả kiến thức nữa. Không có thứ gì khiến nó thỏa mãn là đủ cả, từ chữ nghĩa, sách vở đến kiến thức. Ham học ham biết đến... kinh người. Sơn nói tiếng Pháp như "gió", nhưng ham lên đăng ký học lấy chứng chỉ tiếng Anh bên khối đào tạo của Quang nên hai thằng gặp duyên nhau. Ba năm cao học, cùng đang là lính "phòng không" nên họ thân nhau thật nhanh. Sơn từng có dịp ê a với Quang ở Đà nẵng hàng tuần giời khi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Bước vào bảo vệ, cậu ta có điểm luận văn rất cao và được đặc cách học thêm hai năm nữa làm luận văn tiến sĩ Y khoa. Sau khóa học, bẵng đi vài năm họ gặp lại nhau ở...Hà nội. Quang ra dự hội thảo chuyên ngành, gặp Sơn ở Thư viện quốc gia Hà nội mới biết cu cậu đã là Phó giáo sư, giảng viên Đại học Y Hà nội từ năm 2006. Cứ hở ra lúc nào thư rỗi, có mặt ở Hà nội, chỉ cần một cú phôn là hai thằng lại à ê với nhau, chí ít cũng cứ là vài chục phút đến hàng giờ khi thì kem Thủy tạ, khi thì bánh tôm Hồ tây...Nó bận lắm, nhưng son sắt, bền thân. Làm nghề y, lấy vợ muộn vậy mà...chữa hiếm muộn mãi không thành. Mà cũng không chỉ có họ, ngoài hai bác sĩ khoa sản, ở Bệnh viện Đại học Y Hà nội còn có vài cặp nữa như vậy. Có cặp đã phải can thiệp hoặc thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Hai vợ chồng cùng nghề, sống trong môi trường nghề nghiệp như vậy tặc lưỡi chờ vận...may. Nó tếu táo: "Có hôm tao đùa bà xã, hay tạm chia tay kiếm đối tác khác, có con đem về hợp quân! Con nhỏ nửa đùa nửa thật "ban cho" mấy cán chổi u đầu...Ra cơ quan nói thật chuyện bị vợ đánh đòn, chẳng đứa nào nó tin!!!". Thanh Hương - vợ Sơn vốn dân Hà nội gốc, xinh xắn hiền hậu. Quang biết, có "cho kẹo" hai đứa chúng nó cũng không xa được nhau, chúng yêu nhau đến mức con vợ nó còn đùa: "Có khi bọn em yêu nhau quá nên trẻ con nó... bỏ chạy?! Thôi nếu "tịt" thật thì cứ Marathon với nhau đến khi ra Văn điển lại hóa hay!!!"

       Trưa hôm sau, Quang gặp bạn ở một quán bia nhỏ phố Tạ Hiện. Quán vắng, chỉ có một đôi người nước ngoài ngồi phía ngoài, hai thằng kéo nhau vào tít góc gầm cầu thang to nhỏ với nhau. Sơn "đói" nuốt xong mấy ngụm bia đen Đức mới nhẩn nha:

       - Tao tăm ra ca của mày rồi. "Nàng" nhập viện hôm đầu tuần trước, nằm phòng "dịch vụ" có hộ lý chăm sóc 24/24. Đi theo có một bà cụ tầm 75, 76 tuổi chi đó hiền hậu, ít nói và cưng chiều con nhỏ lắm. Cách đôi ngày, tay "vệ sĩ" chung giường lại chạy con Toyota bảy chỗ xuống thăm nom. Không phải ca tao phụ trách, nhưng hỏi lũ đồng nghiệp khai liền... Nhưng có điều chi mà mày săm sắn vậy, có "bồ bịch" chi không?!

       - Cái thằng lại nói ẩu rồi. Nghiêm túc chút đi mậy, tình hình sao nặng nhẹ thế nào. Nói nhanh tao nghe, nôn ruột quá nha!!!

       - Chẩn đoán bước đầu cận lâm sàng có dấu hiệu suy giảm sinh hóa máu, bạch cầu tăng nhẹ, hồng cầu không sinh bù...Bệnh đường máu sơ phát!

       - Thôi chết! Quang giật mình lo lắng.

       - Ê?! Khai thật đi để "bần tăng" bẻ lái cho. Quan hệ thế nào?!

       Quang thì thầm "dốc bầu" chuyện hết với bạn. Câu chuyện làm Sơn "đói" nghiêm cẩn trở lại. nhăn vầng trán sớm hói so với tuổi trầm ngâm:

       - Này, câu chuyện có hơi hướng ..."khuất tạp" rồi đó. Thôi thế này nha. Mày còn công tác ngoài này một tuần nữa phải không. Cứ bình tĩnh lo việc chuyên môn, tao sẽ sớm có phương án "bẻ lái" ca này. Giữ liên lạc bất kể lúc nào, tao sẽ tư vấn tiếp. Ăn uống chút đi rồi "giải tán" sớm. Tao còn việc vợ giao đầu giờ sáng đây, đi đặt "lốt" spa cho gái xinh ở Hei Towe Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân để chiều nay nàng tu bổ xuân sắc. Tao sẽ gọi điện cho sớm thôi...

       Nhanh chóng chia tay nhau như lúc gặp, Quang về lại nhà nghỉ của cơ quan Bộ. Ba ngày tới, anh phải dự hội thảo cấp Bộ về dự án "Môi trường xanh". Suốt mấy hôm liền, Sơn "đói" cứ im phắc không thấy hồi âm. Quang càng lo lắng.

       - Ê, cụ "Đà"! Tao đang nghỉ giữa ca. Hơn tiếng đồng hồ nữa lại bước vào một ca mổ gan rồi. Tranh thủ nói chuyện nha. Giờ là hai giờ sáng. Chịu khó nghe nhé còn trẻ ngủ ít thôi!

       Quang bị dựng dậy giữa đêm vì cuộc gọi khá dài của Sơn "đói". Mắt nhắm mắt mở vậy mà chỉ nghe vài ba câu, anh đã tỉnh như sáo. Câu chuyện vầy là chỉ có bạn bè mới giúp được thôi.

       - Thứ nhất, bệnh nhân của "Cụ" đã được tác động để chuyển sang Viện huyết học và truyền máu Trung ương rồi. Thầy dạy và tham gia hướng dẫn nghiên cứu đề tài tiến sĩ của tao, Thầy Đoàn Khương - giáo sư tiến sĩ chuyên ngành huyết học nhận trực tiếp theo dõi và điều trị ca này. Cuộc hội chẩn tập thể của các chuyên gia đầu ngành sáng nay bên đó đã thống nhất kết luận các triệu chứng thấy rõ của một ca thiếu máu do giảm sinh hồng cầu. Chưa thấy biểu hiện nào dẫn đến chẩn đoán nguy hiểm hơn bởi các triệu chứng có liên hệ đến ung thư máu. Riêng thông tin quan trọng này đã đủ mày phải lo một cuộc nghỉ ngơi xứng đáng tại một Resort năm sao ven biển Mỹ Khê đón vợ chồng tao rồi. Và thay mặt "Gấu vĩ đại" nhà tao, chúng tao chân thành chúc mừng mày và cô em huyết hệ. Chứ nếu dính K thì tao ..."bỏ dép". Thời gian tới, phác đồ điều trị sẽ được sớm thiết đặt. Các bước khởi đầu cho quá trình điều trị sẽ được tiến hành sau hai tuần nữa. Mày có thể yên tâm về gối cao ngủ ngon bên "bà đầm Bà Nà Hill" của mày. Nhớ giữ bền liên lạc. Vài tuần nữa, tao không có ngày nào được tự do cả. Cứ "rút êm" thôi, đừng có chờ tao mở tiệc chia tay!!!. Tao sẽ thông tin tiếp theo cho mày khi có thêm nguồn. Chúc luôn khỏe, cho tao gửi lời chào và hỏi thăm "bà đầm", hỏi thăm má Út và kính chúc bả sức khỏe. Vậy nha, giờ thì ngủ tiếp đi tao chuẩn bị vào ca mổ mới đây...

....



(Mời xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào: