Kỳ 26
(Tiếp theo kỳ trước)
….
Cuối tuần lễ đó, Quang điện lại cho Sơn và xin đặt lịch hẹn với giáo sư Khương. Với năm ngày phép năm, anh bay ra Hà nội. Không phải chờ đợi lâu, ngay hôm sau anh được Sơn đón tại phòng làm việc của mình ở Bệnh viện Đại học Y. Tại đó, anh và Sơn được gặp giáo sư Khương khoảng hơn ba mươi phút.
- Tôi đã được
anh Sơn nói lại câu chuyện của Anh - Giáo sư nhẹ nhàng vào chuyện. Tuổi ngoài
sáu mươi, ông có vóc dáng đậm đạp tròn mình da dẻ hồng hào. Mái tóc bạc sớm quăn nhẹ bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt hiền hậu dễ gần, giọng trầm ấm
- Tôi cũng đã gặp hai mẹ con cô Nhàn và được bà Thảo cho biết hoàn cảnh gia
đình và câu chuyện bệnh sử riêng của ông Khánh. Cuộc gặp đã gợi cho tôi đôi
chút liên hệ về khả năng xây dựng phác đồ điều trị cho ca cô Nhàn. Hôm nay, qua
anh Sơn tôi muốn gặp anh và đề nghị anh hợp tác với phương án điều trị sắp tới.
Phương án này cũng được đề xuất với hội đồng các giáo sư bác sĩ tham gia hội
chẩn đầu tuần trước. Anh sẽ tham gia thực hiện một số thủ thuật chuyên môn dưới
sự hướng dẫn và điều hành của Tiến sĩ Sơn. Toàn bộ sinh phẩm thu được sẽ do
ekip của khoa vi phẫu bệnh viện Đại học Y thực hiện và chuyển cho bệnh viện
Huyết học truyền máu của chúng tôi tiếp nhận theo quy trình chuyên
ngành. Công việc có chút tương tự với các ca ghép tạng nên phải tuân thủ một số
nguyên tắc bắt buộc. Nếu anh đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ coi ca này như một ca
thử nghiệm khởi đầu cho một phương pháp điều trị nghiên cứu. Anh được ghi tên
như một ca tình nguyện hiến ghép mô tạng phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành...Về nguyên tắc, lúc này chưa phải là lúc cô Nhàn và gia
đình được biết cụ thể phương pháp điều trị và tên người cho mô tạng. Kết quả điều trị cũng chỉ
coi các bước cận lâm sàng như thế này có tính chất tham khảo. Anh có thể yên tâm. Công việc cụ thể thế nào, tiến sĩ Sơn
sẽ trao đổi và hướng dẫn anh thực hiện...
- Dạ, thưa
giáo sư. Xin trân
trọng cám ơn giáo sư đã giúp đỡ và ưu ái
chúng em và gia đình. Em hoàn toàn tự nguyện đáp ứng những yêu cầu chuyên môn
đòi hỏi. Dù có là đối với người thân hay không, thì công việc hiến tặng mô tạng
cho người cần đến cũng là một công việc thiện nguyện. Xin giáo sư cứ cho thực
hiện các công việc cần làm…
Chia tay giáo sư Khương, Sơn "đói"
quay qua Quang nói:
- Ông về chuẩn bị đi, hai giờ chiều nay
có mặt tại khoa ngoại chỗ tôi và làm các thủ tục nhập viện. Ông sẽ có hai ngày
làm việc với bọn tôi để thực hiện các thủ thuật ngoại khoa lấy sinh phẩm. Nhớ
ký đủ các giấy tờ theo yêu cầu và mang theo các giấy tờ tùy thân đã dặn trước
như chứng minh thư, bảo hiểm y tế…Các thủ thuật ngoại khoa cùng dược phẩm hóa
chất kèm theo dành để thực hiện ca này cho ông được miễn phí hoàn toàn. Kể từ chiều nay ông "làm khách" khoa ngoại bệnh
viện Đại học Y Hà nội chúng tôi vài ba hôm nhé! Vậy nha cha nội…
Đúng đầu giờ làm việc buổi chiều, Quang
có mặt tại bệnh viện Đại học y Hà nội. Sau vài chục phút làm các thủ tục giấy
tờ, anh nhập viện. Bệnh phòng Sơn chọn cho anh là phòng dịch vụ khép kín. Đêm
đó, anh vào giấc ngủ dễ dàng và sâu, có thể do tâm trạng bình thản, cũng có thể
do không khí yên tĩnh sạch sẽ của môi trường bệnh viện. Sáng hôm sau, Quang
thực hiện các xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, điện tâm đồ, chiếu chụp tổng
thể theo chỉ định. Qua hôm sau nữa, tại phòng vi phẫu khoa
ngoại, Sơn "đói" trực tiếp thực hiện thủ thuật lấy mẫu tủy. Thêm vào
đó, anh còn được lấy một đơn vị máu để phục vụ ca điều trị cho Nhàn đang nằm
bên Viện huyết học và truyền máu….Xong các thủ thuật hiến máu, tủy xương Anh về
lại bệnh phòng để Sơn và các bác sĩ theo dõi trong
bốn mươi tám tiếng đồng hồ kế tiếp. Mọi việc diễn ra thuận lợi và an toàn. Trong sinh hoạt đời thường, Sơn 'đói"
tếu táo là vậy nhưng trong công việc cậu ta lại rất chuyên nghiệp và nghiêm
khắc. Cứ nhìn cách cậu ta điều hành và hướng dẫn các kỹ thuật viên, các bác sĩ cộng
sự trong khoa là biết. Chỉn chu, cẩn thận và hết sức nguyên tắc. Quang được bạn
chăm sóc và thực hiện các vi phẫu hết sức chu đáo. Anh ra viện và nghỉ ngơi
thêm một ngày nữa ở Hà nội. Hôm sau anh ra Nội bài lên máy bay trở về Đà nẵng.
Sơn dặn Quang cứ yên tâm. Tiến triển điều trị của Nhàn thế
nào sẽ thông tin dần cho anh biết. Câu chuyện phải được giữ kín với gia đình và
người thân theo yêu cầu của ekip điều trị bên phía giáo sư Khương…
Phần Sơn, sau buổi làm việc cuối cùng với
Quang anh trở về nhà với tâm trạng vui vẻ thư giãn. Trời Hà nội vào thu đẹp đến
xao lòng. Nắng vàng, gió nhẹ mơn man thoảng bay mùi hoa sữa ngan ngát không
gian. Công việc chuyên môn phối hợp với ekip của giáo sư Khương bên Viện huyết
học suôn sẻ và kết thúc tốt theo kế hoạch khiến anh phấn khích. Chiều tối nay, sau một ca mổ dài hơn bốn tiếng bắt đầu từ đầu giờ chiều
anh về nhà hơi muộn. Từ phía trong toilet vọng ra tiếng ư a véo von của Thanh
Hương - vợ anh. Hôm nay có việc gì mà lại tắm muộn thế, bảo mãi không thay đổi
được thói quen tắm tối…Anh nghĩ vậy rồi vào bàn làm việc, mở Laptop ghi chép
thêm một vài ghi chú cho báo cáo khoa học đang soạn dở.
- "Hoàng tử già" của em về rồi
sao. Có ăn thêm thì "em xã" còn dành cho chồng một góc Piza trong tủ
lạnh đó. Anh có ăn không, em lấy cho nào?!…
- Thôi em, muộn rồi. Bữa nay anh và các
bác sĩ cùng kíp mổ ăn tối cũng muộn. Bếp ăn khoa dinh dưỡng hôm nay làm bữa ăn
ca cho khoa ngoại nhiều món ngon lắm. Ăn đến đâu biết đến đó em à…
Thanh Hương
vốn dĩ là vậy. Hơn chục năm nên vợ nên chồng, cô vẫn giữ thói quen lo đến từng
miếng ăn, chén nước cho chồng như vậy. Làm việc cùng cơ quan, người khoa ngoại,
kẻ khoa sản lịch làm việc trực chuyên môn thường lệch giờ, lệch ca vậy nhưng
chuyện ăn nghỉ của Sơn luôn được cô chăm nom, kiểm soát chặt. Có hơi bị
"bó" chút chút nhưng Sơn hoàn toàn hài lòng. Tính anh vốn hướng
ngoại, việc chuyên môn được coi là đạo đức làm nghề nên lối sống, nhịp sinh
hoạt cá nhân luôn xếp sau công việc. Hương "cầm chịch" các thói quen
đó nên không để chồng bị động hoặc lúng túng chút nào trong mọi nhu cầu ăn
uống, sinh hoạt từ nhà đến phòng làm việc. Kể cả những buổi trực chuyên môn
liên miên của chồng, Hương đều nắm biết và phối hợp với các bộ phận hậu cần
bệnh viện lo chăm nom đầy đủ cho chồng. Đám bạn bè đồng nghiệp thường "tị
nạnh" với anh về "cung cách kiểm soát" kiểu vậy của bà xã Sơn.
Được cái, tính hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ và bản tính thân thiện với môi
trường làm việc của cả hai trong tập thể y bác sĩ bệnh viện đem lại cho cả hai
vợ chồng Sơn một vị trí "rất ổn" trong cơ quan. "Giúp đỡ người
khác là tự giúp mình!" - Sơn và Hương luôn tâm niệm vậy nên họ sống hòa
nhã, quấn túm với tập thể đơn vị.
….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét