Kỳ 27
(Tiếp theo kỳ trước)
….
Tối khuya, Thanh Hương chỉ quấn quanh người tấm khăn tắm rộng mềm mại loay hoay dọn giường ngủ. Vợ chồng cô vẫn thế, cứ tắm xong trước giờ nghỉ đêm thế này chỉ choàng thêm tấm khăn bên ngoài rồi "lượn" khắp nhà. Căn hộ trên tầng tám chung cư rộng rãi tới 70 m2 ở khu Trung hòa - Nhân chính này chỉ trần có hai người lớn với nhau mà có đến ba phòng. Con cái chưa có nên họ sinh hoạt với nhau thật thoải mái. "Tự do muôn năm!", hứng lên Sơn thường hét toáng lên như vậy. Sau đó lại vờ "mếu máo"…"dưng mà buồn đến cô ni". Mỗi khi như vậy, hai vợ chồng chợt chùng xuống thoáng buồn rồi sau đó lại trêu chọc nhau cho…quên!
Nằm bên nhau rồi, chợt Hương hỏi chồng:
- Anh Quang ra ngoài này mấy ngày sao anh
không cho em mời cơm anh ấy bữa nào vậy…
- Quang ra có việc với bọn anh, thời gian
eo hẹp qúa nên bọn anh không ê a như mọi khi được…
Rồi như được dịp mở lòng, anh kể lại tất
tật câu chuyện của gia đình Quang cho vợ nghe. Nghe xong câu chuyện, chợt Hương
trườn người nằm phủ lên người chồng, cặp mắt còn đẫm nước mắt nghẹn ngào
"Trên đời này, có những thân phận, những câu chuyện thật xúc động và
thương cảm…"
Tấm khăn rời khỏi tấm thân mềm ấm của
Hương, mùi thơm từ nước hoa Chanel trong đêm thoảng nhẹ quyện với hơi người làm
hai tấm thân khát khao nhau chợt bùng lên đòi hỏi yêu đương. Họ chậm rãi quấn
quýt nhau khác hẳn mọi lần. Chợt Hương cắn nhẹ lên vai chồng, chủ động nhập
cuộc. Họ đi vào nhau, từ từ nhấn nhá. Trong đêm vắng, chỉ còn tiếng rên nhè nhẹ
của người đàn bà khao khát yêu đương trộn giữa từng nhịp thở dồn dập của người
đàn ông sung mãn, muốn xả hết mọi mệt nhọc công việc để hưởng trọn lấy niềm
hạnh phúc chăn gối đời thường…Tiếng hổn hển lịm dần, họ dìu nhau vào giấc ngủ.
*
* *
Đêm xuống thật yên tĩnh. Trong căn phòng
nhỏ của dãy bệnh phòng dịch vụ cao của bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung
ương ngoài tiếng quạt chạy rất êm của chiếc máy lọc khí đặt góc phòng, hơi mát nhè
nhẹ từ hệ thống máy lạnh âm trần phả xuống bà Thảo không nghe thấy thêm âm
thanh gì hơn. Ngắm nhìn con gái đang ngủ yên giữa đám chăn ga gối đệm giường
bên, bà thấy yên lòng. Đã hai hôm rồi sau đợt điều trị tích cực - nói theo lời
của giáo sư bác sĩ điều trị, bà thấy đêm đêm con Nhàn ngủ thật an giấc. Nhịp
thở đều, nhẹ nhàng hai cánh mũi mỏng thi thoảng rung nhẹ. Thuộc tính con từ lúc
còn ẵm ngửa, khuôn mặt đáng yêu của đứa con gái phảng phất đôi nét thật giống
bố. Cũng sống mũi cao hơi gãy, chiếc cằm nhỏ gọn và vành môi thật hiền.
"Con gái giống cha, giàu ba họ" các cụ xưa dạy vậy không biết có
trúng?! Bất chợt, bà nhớ lại bữa ông bỏ bà đi theo các cụ. Lòng chợt chùng xuống,
nặng đầy nỗi nhớ thương.
Bữa ông ra đi thật bất ngờ. Đang nửa thức
nửa ngủ trên tầng hai ngôi nhà bà chợt nghe tiếng hô hoán từ dưới đường:
"Bà Thảo!…Bà Thảo…Ông Khánh sao này…!!!" Tiếng gọi thảng thốt ồn lên
vào đầu giờ sáng dựng bà dậy. Nhìn sang giường bên, bà giật mình hoảng hốt
không thấy ông đâu. Chăn gối xếp gọn chân giường. Khoác vội chiếc áo khoác lên
mình bà vội chạy xuống tầng dưới. Tấm cửa sắt cuốn đã kéo lên, hai cánh cửa
kính dày bên trong còn khép hờ, bên ngoài hè đường lố nhố người xúm xít quanh
cửa, mấy nhân viên cấp cứu đang đưa vội ông Khánh nằm bất động trên chiếc cáng
cứu thương lên xe. Vừa lúc hai đứa cháu giúp việc bán hàng tới nhà, bà giao vội
nhà cửa cho mấy đứa rồi lên chiếc xe 115 theo chồng tới bệnh viện. Sau nửa
tiếng cấp cứu không được, ca trực báo ông đã buông bỏ bà và con cháu ra đi. Bà
ngất lịm ngay ngoài phòng chờ. Sau mấy ngày tang gia, bà vẫn còn chưa quen với
căn nhà rồi đây sẽ mãi vắng tiếng ông. Con Nhàn sang ở với bà đến hết lễ giỗ
một trăm ngày rồi ngày ngày thuê thêm một cô giúp việc chăm sóc bà, tối đến lại
cho đứa con lớn đang học lớp mười phổ thông trung học sang ở bên bà ngoại, sáng
ra bố nó đón và đưa con đi học. Cửa hàng tự chọn tạm đóng cửa. Phải đến nửa năm
giời bà mới nguôi ngoai. Câu chuyện ông mất được hình dung lại thật đơn giản.
Vài năm gần đây, thi thoảng ông lại mất ngủ. có tháng mất ngủ đến mươi ngày. Vợ
chồng con Nhàn đưa đi khám bệnh, bác sĩ chỉ định điều trị tim mạch cho ông theo
chế độ ngoại trú, hàng tháng định kỳ thăm khám và lấy thuốc tại "Trung tâm
Tim mạch" của bệnh viện tỉnh. Tháng tháng ông đi khám và dùng thuốc đều,
huyết áp ổn định thể trạng rất ổn. Ngày ngày vào cuối chiều, ông vẫn thong thả
trên chiếc xe đạp thể thao địa hình đạp vận động đều đặn năm đến bảy cây số
đường nội đô. Cứ mỗi nhịp khám sức khỏe lấy thuốc định kỳ, các bác sĩ trung tâm
tim mạch động viên ông sinh hoạt đều đặn vậy là ổn. Bữa ông mất là do giấc ngủ
ban đêm kết thúc sớm hơn mọi ngày. Theo thói quen, ông xuống tầng dưới pha ấm
trà sáng để uống. Thói quen này có từ hồi tuổi còn ngoài năm mươi. Sáng ngủ
dậy, chưa ăn lót dạ đã phải có chén trà khô, loại trà búp ngon của mấy làng
nghề chế biến trà tuyết Yên bái. Mọi khi, chuyện pha trà ngồi nhâm nhi chờ bà
làm bữa sáng vẫn thế. Hôm đó, sau khi đặt ấm siêu tốc đun nước pha trà không
hiểu sao ông lại mở cửa mang ấm trà cũ ra đổ bã trà vào bồn cây trắc bách diệp
đặt bên góc cửa ngoài hè. Chiếc hộp đựng rác vụn mọi khi vẫn đặt cạnh bàn trà
không biết đám các cháu phụ việc dọn nhà gạt dấp vào đâu không thấy. Mấy ông bà
hàng xóm dậy sớm tập thể dục trước nhà phát hiện thấy ông nằm bất động ngay bậc
lên xuống tay còn đang nắm chặt chiếc ấm trà da lươn, bên cạnh bã trà còn vung
vãi tung tóe vội chạy sang. Họ hô hoán gọi bà, người khác nhanh nhảu gọi cấp
cứu 115 nhưng không kịp. Đêm hôm trước, trời chuyển gió mùa, người ta đoán ông
gặp lạnh đột ngột…
Ông mất đi, vợ chồng con Nhàn tính đóng cửa gian hàng. Nghỉ
sáu tháng chịu tang ông xong, bà đòi các con cho mở cửa hàng trở lại. Bà bảo:
"Các anh chị cứ mở lại hàng họ cho tôi, lời lãi không thành chuyện gì lớn
cả. Chủ yếu là tôi không muốn cửa nhà vắng vẻ, đi ra đi vào buồn bã một mình.
Mấy cháu thuê bán hàng cứ gọi đi làm lại, cho con lớn sang ngủ với tôi hàng đêm
là được…" Vợ chồng con Nhàn nghe thấy thuận, làm theo ý bà và thuê thêm một
bà giúp việc nhà cửa, chợ búa cơm nước hàng ngày. Vài ba năm sau ngày ông mất,
bà cứ vậy sống với cửa hàng tự chọn, đôi bữa ra ngoài tham gia với vài bà bạn
hàng xóm chiều chiều cùng tập tành thể dục dưỡng sinh. Sức khỏe thể chất và
tinh thần dần ổn, nhanh nhẹn hơn và cũng lạc quan hơn. Đang yên lành thì con
Nhàn…Ngắt ngang dòng suy nghĩ, bà lặng lẽ chắp tay thành kính miệng lẩm nhẩm
khấn cầu: "Mình ơi, bố con Nhàn ơi! Mình sống khôn thác thiêng hãy phù hộ
độ trì cho con nó sớm qua khỏi. Mình đi xa, tôi chỉ có mình nó sống cùng. Mình
thương tôi, thương nó cho tôi đỡ tủi…" Đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò
má. Con Nhàn cựa quậy trở mình, bà lau vội dòng nước mắt trở dậy tém lại mép
chăn rớt trễ xuống thành giường cho con. Ngắm nó thở nhẹ yên bình, bà yên lòng
ngủ lại. Trong giấc ngủ, bà mơ về hình ảnh ông vui vẻ hiền lành những ngày còn
hạnh phúc sống yên ấm bên bà và con cháu thuở nào…
….
(Mời xem tiếp kỳ sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét