NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

"TẾ BÀO GỐC" (TRUYỆN) - BÌNH DƯƠNG

Kỳ 21 

(Tiếp theo kỳ trước) 

.... 

     Vậy nhưng, câu chuyện đêm nào nghe chồng kể về người con gái sông nước miền Tây từng làm bà phật lòng đến vài tháng. Mang theo cảm giác của người đi sau trong cuộc đời yêu đương của chồng, có thời gian bà còn loanh quanh ẩn ức. Sau lâu dần cũng nguôi ngoai, nhìn con Nhàn ngày mỗi lớn mỗi xinh xắn, trưởng thành bà lại tự trách mình giận lẫy không đâu. Đàn bà có lẽ ai cũng vậy, bo bo bom bỏm đến cả hạnh phúc cá nhân. Giờ bà là vợ, là mẹ rồi ít lâu nữa lại thành bà của lũ cháu con...Hạnh phúc đó là có thật, có ai tranh giành tước đoạt của bà chút nào đâu! Có lẽ thói thường của người đàn bà là vậy, trên đời những chuyện như thế đâu có hiếm?! ...Ông thì không hiểu được câu chuyện ẩn ức nhất thời đó, nhưng có lần ông thật lòng rủ rỉ: "Nói ra được câu chuyện xưa với bà, tôi nhẹ lòng nhiều. Số mệnh đã đem bà đến bên tôi, nhưng tôi vẫn còn nợ mẹ con Dì Ba câu chuyện bảo toàn mạng sống. Giờ không biết họ ở đâu, cuộc sống ra sao giữa dòng đời dập dồi, lòng vẫn áy náy khôn nguôi vì được hưởng ơn huệ mà không có dịp báo đáp..." Con người ông là vậy đó, hiền hậu bao dung mà nghĩa tình sâu nặng. Chừng ấy năm sống bên nhau, bà mỗi ngày mỗi gắn bó với người đàn ông có tâm tình nhân hậu ấy...     Trời đã hửng sáng, để ông ngủ thêm cho đã giấc bà xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng và mở cửa đợi hai cô giúp việc. Đường phố đã lác đác người đi làm, đi chợ sớm trong tiếng ồn ào xe cộ đầu ngày. Cuộc sống thường nhật là vậy. Mọi lo toan, vui buồn gì rồi cũng cuốn theo nhịp sống thời gian. Chỉ có thời gian là vô tận vô thường... 


*         * 
      - Hai Quang à! Kêu con Huệ cho sắp nhỏ nghỉ chút đi. Má thấy mỏi giò rồi. Lại đằng kia ngồi nghỉ một đỗi đi các con... 

     Giữa buổi sáng chủ nhật, ngôi chùa Linh Ứng - Bãi Bụt thật đông du khách và phật tử thăm viếng. Trời vào thu dịu mát. Vòm trời xanh như cao hơn, từng đám mây trắng mỏng manh lướt nhẹ. Ngôi chùa thật đẹp, nép khiêm nhường bên bức tượng Phật Quán Thế âm cao đến 67m, đặt trên tòa sen đường kính 35m. Pho tượng Quán Thế Âm ở đây từng được UNESCO công nhận là cao nhất Đông Nam Á. Bên trong lòng tượng có 12 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ, tầng trệt thờ Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng, từ tầng 2 trở lên thờ 12 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm với hình dáng vẻ mặt tư thế khác nhau; tầng trên cùng thờ 7 vị Phật quá khứ. Đứng ở bất cứ nơi nào trong thành phố, người ta đều có thể nhìn thấy bức tượng trắng uy nghi từ xa. Giữa quần thể thiêng liêng này xen lẫn đây đó cùng bồn hoa, cây cảnh đều đặt sẵn chỗ ngồi nghỉ cho du khách dừng bước ngắm nghía các không gian vườn tượng, cây thế...Người đến thăm nơi này chỉ cần đặt mình vào không gian yên tĩnh ở đây đã thấy tâm tịnh, thân an. Hôm nay người vãng cảnh thăm thú đông, xen giữa các khách thăm vãng nhà chùa người Việt còn rất đông du khách nước ngoài. Họ đi từng đoàn, từng nhóm và học theo cách thể hiện tín ngưỡng của dân cư bản địa, cung kính thắp hương, nhẹ nhàng cất bước qua thăm từng nơi theo chỉ dẫn của các hướng dẫn viên du lịch. Các ghế đá công viên cũng được chế tác từ nhiều loại chất liệu, với nhiều kiểu dáng đa dạng. Phần lớn các vật dụng này đều do các cá nhân, đơn vị tiến tặng, tài trợ. Ghé chân ngồi xuống một bộ bàn ghế đá ghi tên một cơ sở đá mỹ nghệ Ngũ Hành Sơn cung tiến, bà Thương tựa người vào lưng ghế, nhẹ nhàng nói với Hai Quang: "Con còn nhớ bộ ghế đá góc cây đa tiểu cảnh kia không?!..."
 
      - Con còn nhớ mà má! Nơi ấy, má con mình gặp bà Tư Thắm mà...Mới đó mà cả gần chục năm rồi má hà! 

        Bà Thương trầm ngâm: "Ừa, vậy mà cả chục năm chạy qua rồi...". 

Bữa đó, cũng một buổi sáng chủ nhật đông người thăm chùa như thế này. Khi hai má con bà ngồi đây coi đám sóc nhỏ nhà Hai Quang đùa giỡn cạnh bồn hoa cảnh trước mặt. Chợt có tiếng người hỏi nhẹ giọng xứ Nghệ ở phía sau: 

     - Xin vô phép được hỏi thăm bà đôi câu ...?! 

Quay người lại, bà thấy một người đàn bà tầm hơn mình dăm sáu tuổi mắt đeo đôi kính mát màu nâu dịu tay cầm một chiếc dù hoa sẫm màu dáng ngại ngần đứng giữa một đám dăm bảy người chắc cùng đoàn đang đăm đắm nhìn mình. Gỡ chiếc kính khỏi khuôn mặt, người đàn bà có đôi mắt to tròn, làn da ngăm ngăm và cặp môi cong cong run run mấp máy. Ai hà?! ai mà trông quen quen dữ hà...Bà Thương thấy quen mà không nhớ nổi đã gặp người đàn bà này ở đâu... 

      - Tôi hỏi khí không phải, bà có phải bà Út Thương không ta?! 

        - Dạ, tôi đây...Bà là... 

      Rồi cả hai cùng lúc reo lên: "Thương hả, đúng cô Út Thương đây rồi...?!" "Chị Tư đây sao?! Giời đất..." 

      Họ ôm chầm lấy nhau, mắt ướt lệ. Đúng rồi, chị Tư Thắm y tế "Trạm đo đạc thủy văn Kinh Tây" ngày nào, người đã chuyển cho bà mảnh giấy vỏn vẹn có đôi dòng nguệch ngoạc của Hai Khánh năm xưa...Theo dòng nước mắt hồi nhớ, hình ảnh chiếc phà máy "Trạm thủy văn Kinh Tây" dập dờn trên sóng nước năm nào trở lại. Bà không thể quên được hình ảnh gần gũi đó. Nơi bà được biết những đồng nghiệp của Hai Khánh năm nào. Nơi mà, trong ký ức xưa đã từng có cho bà một tình thương giản dị, một nỗi nhớ sâu xa, nuôi giữ một niềm yêu thương tưởng sắt đá mà rồi bỗng vuột trôi mất tiêu giữa dòng đời. Chị Tư Thắm, người thư ký ghi chép số liệu đo đạc thủy văn kiêm chăm sóc y tế xưa của Trạm, người từng ngần ngại đưa bà mảnh giấy nhỏ bé Hai Khánh gửi lại trước lúc cùng con phà máy trôi xa vĩnh viễn nay đang đứng đó trước mặt…Mới đó thôi mà hàng chục năm trời đã đi qua. Giờ đây, cuộc gặp mặt như một cơ may hiếm hoi bất ngờ khiến bà có cảm giác như có luồng hơi ấm đâu đó chợt chạy dọc sống lưng. Kỷ niệm xưa lại bừng lên day dứt pha chút giận lẫy tổn thương … 




(Mời xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào: