NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 16.

(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….
       Lần lượt mở toang các cửa ra hiên, cửa sổ mỗi tầng lầu, Chị lôi chiếc máy hút bụi vào từng phòng, từng ngóc ngách căn nhà dọn dẹp. Bỏ vắng cả chục ngày mà căn nhà chỉ thiếu hơi người ở chứ không bụi bậm, bừa bộn. Hết lầu dưới lên lầu trên, từng không gian sinh hoạt được chăm sóc kỹ càng trông tươi tắn hẳn. Đám rèm cửa lớn bé được tháo ra, tống gọn vào thùng carton chờ gọi nhà hàng dịch vụ tới đem về giặt ủi máy công nghiệp. Sàn gỗ ốp lát mỗi tầng lần lượt được lau chùi sáng bóng, thơm mùi hoa tỏa ra từ các máy xịt thơm phòng và khử mùi hoàn toàn tự động giấu sẵn trong các kết cấu kiến trúc. Lên tầng thượng, Chị mở cánh cửa tum bước ra ngoài thu dọn lá rụng từ giàn hoa giấy lấy bóng mát, chống nóng. Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng mới xây chiếm độ cao trên không gian thành phố mới thấy tốc độ xây dựng nhanh đến chóng mặt ngót chục năm vừa qua. Bộ mặt quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày mỗi mới mẻ, hiện đại. Gần ba mươi năm có mặt tại thành phố sống động nhất nước này, chị cũng như mọi người dân sinh sống nơi đây chứng kiến nhiều sự thay đổi năm nọ qua năm kia đến choáng ngợp. Từ vị trí ngôi nhà của mình, ngắm nhìn mỗi thay đổi chung quanh mới thấm thía sự biến đổi do tác động thời gian lên tuổi tác của mỗi con người. Ráng chiều đang buông xuống. Những vạt nắng cuối cùng đang nhẹ nhàng rời khỏi mặt tiền những ngôi nhà cao tầng phía xa. Bầu trời bắt đầu điểm những vệt mây xẫm dần.


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 15.

(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….
       Chiếc xe cấp cứu hú còi ưu tiên chạy giữa dòng người xe đan chen. Chị ngồi lặng bên chiếc cáng thương, tay giữ nhẹ cườm tay người đàn ông đang thiêm thiếp.
       - Liệu có kịp đưa ảnh đến bệnh viện không chị?
       - Kịp em à. Với trang thiết bị trên xe, không có gì đáng phải lo lắng cả. Vấn đề là ở khả năng đề kháng của anh ấy. Lẽ ra, ngay đầu sáng anh ấy phải báo cho chị biết về cơn choáng nhẹ hồi đêm. Khi thấy chuông báo, chị chạy lên thì anh ấy đã hôn mê rồi. Chỉ đủ thời gian sơ cứu rồi gọi xe. Cho đến lúc này, tim mạch vẫn không có biểu hiện xấu. Đến rồi, bệnh viện kia rồi. Kịp cấp cứu rồi em ơi!


Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 14.


(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….
       - …..Anh tìm gặp lại Tuyết sau gần ba mươi năm mất dấu. Cô ấy vẫn sống một mình, khi không còn khả năng sinh nở sau ca mổ cắt bỏ dạ con và phần phụ vào những năm đầu 1980. So với cuộc sống vợ chồng mình bây giờ, Anh thấy cô ấy quá thiệt thòi và bạc phận. Người đàn bà, giấc mơ không thành về tình yêu thương đôi lứa, tình vợ chồng cầm sắt và những đứa con…trong hoàn cảnh vậy làm sao có thể cầm lòng được. Anh thương cô ấy quá.
       Anh không thấy vợ hồi đáp lại câu chuyện dài của mình. Chỉ thấy một hơi thở dài kìm nén và thoáng tiếng cựa mình dè dặt. Chị trở mình xoay mặt vào trong tường, im lặng. Không gian như chết lặng, Anh biết câu chuyện của mình có thể đã chạm đến điều gì đó khá nghiêm trọng trong tâm can vợ. Một sự tổn thương tình cảm chăng? Hay vì đến vài năm sau ngày Anh và Tuyết gặp laị nhau ở Sài Gòn, giờ Anh mới nói lại câu chuyện này với vợ?!


Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 13.


(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….

       Sau hành trình 42 tiếng đồng hồ, đoàn tàu Thống Nhất trả Anh xuống sân ga Hàng Cỏ. Khác với mọi chuyến đi công tác khác, Anh ra cửa ga rồi lặng lẽ vào ngồi trong phòng đợi. Giờ mới là 5 giờ sáng, con đường Lê Duẩn trước cửa ga mới chỉ có ít người xe qua lại. Trời Hà Nội cuối thu se se, mới đầu buổi sáng mà trời đã dợm trước một màu xanh cao vời vợi. Từ chỗ ngồi, Anh nhìn ra hè đường phía đối diện. Hình ảnh người thanh niên năm nào ngoài hai mươi tuổi ngơ ngác đứng ngóng người yêu trên hè phố xưa ùa về. Khi ấy, Anh đến đó để rồi vô vọng kiếm tìm không ra người mình hẹn gặp. Nay, sau gần ba mươi năm, người đàn ông tóc đốm bạc ngồi lặng ngẫm nghĩ về tuổi trẻ của mình. Đường phố, những ngôi nhà và những con người tại không gian xưa nay đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, Anh đã tìm lại được người mình phải tìm, mối dây ân tình đã được nối lại, nhưng cuộc sống riêng của mỗi người lại theo hai lối rẽ khác nhau. Hai số phận, hai cuộc đời vẫn còn đó những ràng buộc sâu nặng. Họ đã gặp nhau, dù hoàn cảnh đã khác. Mãi tới hơn 7 giờ sáng, Anh mới lên taxi trở về nhà. Còn được nghỉ ngơi một ngày nữa, mai Anh sẽ tới cơ quan. Vợ Anh không có nhà, căn hộ trong tòa nhà chung cư lớn đón Anh trong yên lặng. Hơn một giờ đồng hồ sau, có tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch xạch.


Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 12.


(Tiếp theo kỳ trước)
       ……….

       Trong ánh đèn ngủ xanh dịu, họ nằm bên nhau buông nhịp thở nhẹ nhõm. Chợt Chị lần kiếm bàn tay Anh, đặt lên vùng bụng mềm mại. Tay Anh đang mơn man da thịt nồng ấm bỗng khựng lại khi nhận thấy dưới mấy đầu ngón tay mình đụng đến một đường gờ dài trên làn da êm mịn. Anh bật nhổm dậy, đưa mắt sững sờ có ý hỏi Chị. Chị khẽ khàng: "Đó là lý do em ở vậy một mình đấy". Từ đôi mắt Chị, Anh nhận thấy ánh nhìn sâu thẳm của nỗi buồn tê tái. Rồi Chị thủ thỉ kể Anh nghe về những năm tháng họ xa nhau. Thế ra, đêm trên đất hoa đào Nhật Tân năm nào Anh đã từng gieo vào cơ thể xuân thì của Chị mầm sống đầu tiên. Trời đất chứng giám cuộc tình mặn mòi của họ và đã ban cho Chị niềm vui hoài thai rồi lại lấy đi mầm sống nhỏ nhoi ấy để lại biết bao niềm tiếc nuối xót xa. Sự chia xa vội vã, bất ngờ làm tan chảy cơ hội làm vợ, làm mẹ của Chị tưởng đã là nỗi đau buồn lớn lao. Song không ngờ, sự việc còn đi xa hơn thế. Điều kiện sinh hoạt, sự khác biệt thông thổ, khí hậu và hoàn cảnh sống giữa chiến tranh trên đất bạn lại làm Chị thiệt thòi hơn nhiều khi buộc phải cắt bỏ dạ con trước nỗi lo ác bệnh. Sự may mắn chỉ đến với Chị là sự sống của Chị không bị đe dọa thêm nữa. Nhưng số phận lại buộc Chị chấp nhận thực tế thật phũ phàng. Hạnh phúc gia đình không thể làm lại được. Tước bỏ niềm mong đợi chồng con, ước mong mang nặng đẻ đau bị đóng kín giữa lúc tuổi Chị tràn đầy sức xuân. Trên đời, thế là Chị chỉ còn có niềm vui hạnh phúc đôi lứa ngắn ngủi, duy nhất với Anh như kỷ vật. Không ai còn có thể thay thế Anh được nữa. Cùng với nỗi xa cách, thân phận Chị gắn với nỗi mất Anh. Mất mát như thế là quá lớn. Chị quyết ở vậy, không chỉ vì không đem nổi hạnh phúc gia đình con cái cho bất kỳ người đàn ông khác, mà đơn giản Chị sợ một quan hệ chồng vợ vô vị, không con cái.


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 11.


(Tiếp theo kỳ trước)
       …..
       Chiếc taxi bốn chỗ dừng đỗ trước con hẻm trên đường Hai Bà Trưng, quận Một. Theo chân Chị, Anh bước vào phía trong. Phía ngoài, con hẻm trông không lớn, nhưng bên trong các ngôi nhà dựa vào nhau san sát. Tận cuối hẻm, một phần của bên hông ngôi nhà ba lầu chắn họ lại. Mặt trước của ngôi nhà chắc có mặt tiền trên một đường phố nào đó phía Tây. Một chiếc cầu thang sắt dẫn lên ô cửa nhỏ tầng hai. Bước qua cửa, trước mắt Anh là ba bốn cánh cửa khác nhau của mấy căn phòng cùng chung một hành lang hẹp. Chị tra khóa, mở cửa căn hộ sau cùng và nhanh nhẹn bước vào. Phía sau những cánh cửa đóng kín của các căn hộ khác, không chút âm thanh nào lọt qua. Trái ngược với không gian ồn ã ngoài kia, trong này mọi thứ đều lặng phắc.


Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 10.


(Tiếp theo kỳ trước)
          ........
            Ngày đó, sau chuyến đi vô vọng tới bệnh viện huyện Đan Phượng và nhận được thông tin chuyển vùng công tác bất ngờ về Chị, Anh trở về trong tâm trạng thật buồn. Chiến tranh kêt thúc, đất nước thống nhất liền một giải. Sau những hồ hởi vì niềm vui hòa bình, cuộc sống cựa mình chậm chạp. Đóng kín tâm trạng, Anh chật vật cố quên đi quá khứ yêu thương. Tình yêu năm nào để lại dấu hằn như vết thương chờ lành sẹo. Không có người con gái nào làm Anh vơi nhớ Chị, những quan hệ mới không đủ lấp đầy cảm xúc yêu đương từng có. Tình yêu đầu đời trong gian khó, vất vả để lại quá nhiều mốc dấu mà những quan hệ mới không sao khỏa lấp nổi. Mọi tâm trí Anh đổ dồn vào công việc chuyên môn. Có lẽ điều đó giúp được Anh phần nào khi những kết quả làm việc dẫn Anh đến một vài thành công nho nhỏ. Những năm tháng miệt mài theo học các khóa đào tạo sau đại học khiến Anh vơi bớt nỗi buồn riêng. Kết thúc những năm học vừa học vừa làm vất vả, Anh bảo vệ thành công luận văn sau đại học. Anh chuyển vùng công tác về Hà Nội, gần quê hương và các bậc sinh thành. Những quan hệ mới, cộng với sự vun quén của gia đình, bè bạn  giúp Anh lập gia đình khi tuổi vừa ngoài ba mươi, tuổi mà quan niệm xưa từng cho rằng đã phải "tam thập nhi lập". Người bạn đời của Anh cũng là công chức nhà nước, kém Anh sáu tuổi không tài sắc nổi trội mà hiền hậu, nhu mì. Xuất thân từ một gia đình bình thường, cô học hành rồi ở lại công tác tại Hà Nội. Họ xây đắp gia đình nhỏ giữa muôn vàn khó khăn, chật vật sinh sống trong lòng thủ đô đất chật người đông. Xoay trở đủ kiểu, ngoài giờ công tác Anh tìm đủ việc để làm thêm kiếm sống. Tùng tiệm chi tiêu, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại với nhu cầu sống tối thiểu, họ lần lượt cho ra đời hai đứa con gái. Ít năm sau, lần lượt các bậc sinh thành của hai bên gia đình Anh qua đời. Như bao tổ ấm khác giữa thủ đô cái gia đình nhỏ bé ấy lội được qua những năm khó khăn để rồi bước vào thế kỷ mới với tâm trạng chờ đợi cuộc sống sớm cải thiện. Hết lo đời sống gia đình, lại lo nuôi con ăn học. Chẳng mấy chốc, những đứa con của họ tách dần khỏi gia đình. Chúng có công ăn việc làm, có gia đình riêng. Hai vợ chồng Anh bằng lòng với cuộc sống khiêm nhường giữa thành phố đông đúc. Họ đang hoàn thành nốt những năm tháng cuối của sự nghiệp cá nhân. Trước mắt họ, là những năm tháng chờ đợi được nghỉ ngơi an nhàn. Anh chỉ còn dăm năm công tác, vợ Anh đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Giờ thì, khi những đứa trẻ con được sinh ra bà lại mải miết lo cho các cháu. Có khi, cả tháng trời Anh ở nhà một mình.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 9.(Phần 2)

(Tiếp phần 1)
....

     Khi Em buộc phải rời xa Anh cũng là lúc cuộc đời Em rẽ sang khúc quanh khác. Em chuyển ngành khỏi cơ quan dân sự bởi nguyện vọng gia đình và theo vợ chồng chị gái em công tác tại một đoàn chuyên gia quân sự giúp nước bạn Lào cho tới năm 1982. Cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam kết thúc, năm 1983 đơn vị bọn em từ Lào lại được lệnh bổ sung vào quân số quân đoàn 7, tiếp tục công tác tại thủ đô Phnom Penh cho đến ngày rút khỏi nước bạn về thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 1989. Chỉ sau đó ít tháng, em xuất ngũ, chuyển ngành về một cơ quan dân sự. Chị Loan và anh Cương hiện đã nghỉ hưu cả dăm năm nay rồi. Gia đình anh chị hiện cư trú tại quận 3, gần cơ quan em làm việc hiện nay. Anh chị và các cháu đều khỏe. Hai cháu Thanh, Hồng đã xây dựng gia đình và mỗi đứa đã có một hai mặt con cả. Chỉ còn cháu Dương, ngoài ba mươi rồi mà chưa vợ con gì. Dương nó công tác ở nhà ga hàng không Tân Sơn Nhất, vẫn đang ở cùng bố mẹ. 

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 9.(Phần 1)


(Tiếp theo kỳ trước)
          …..
          Trong tiếng rì rào đều đều của động cơ, khung cảnh bên đường loang loáng lướt qua. Chiếc Toyota mười hai chỗ ngồi lướt nhẹ trong nắng sớm. Trong xe, những khuôn mặt ngái ngủ gật gà gật gù. Tiết tấu vui vẻ và nhạc điệu bài hát "Hà nội những năm hai nghìn" của nhạc sĩ Trần Tiến ngân nga thoảng nhẹ. Anh đưa mắt nhìn mọi người chung quanh. Họ là những đồng nghiệp của Anh. Phía trước, một cuộc hội thảo khoa học đang chờ họ giữa thành phố Hạ Long. Xuất phát từ Hà Nội năm giờ sáng, chỉ hơn nửa tiếng nữa họ sẽ có mặt tại nơi dừng nghỉ. Khuôn mặt bình thản của cậu Long - lái xe cơ quan hướng chăm chú về phía trước. Trên xe, chỉ có Anh và cậu ta là tỉnh như sáo. Mấy cô cậu cùng đi đang tuổi ăn tuổi ngủ tranh thủ chợp mắt bù giấc ngủ sớm bị cắt xén bất thường bởi chuyến đi. Cuộc hội thảo nằm trong chương trình hợp tác của Viện với một số tỉnh thành vùng Đông - Bắc. Họ sẽ làm việc và nghỉ ngơi ở đó bốn ngày. Mới đó vậy thôi mà lằn ranh giữa hai thế kỷ vừa bị bỏ lại, đây đã là những  ngày tháng đầu tiên của thế kỷ mới. Năm 2000, nội cái tên gọi đã đủ gây nên nỗi háo hức thay đổi.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

YÊU THƯƠNG MỘT ĐỜI (hay NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU)- Kỳ 8


(Tiếp theo kỳ trước)
          …..

       Hơn bốn tháng sau đó, Anh có mặt tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện huyện Đan Phượng. Những y bác sĩ trong khoa thân mật chào đón Anh, người bệnh nhân cũ của họ, người bạn trai của đồng nghiệp ngày nào. Mọi người vui đó mà lại bối rối ngay đó. Họ không thể tưởng tượng ra rằng, Anh không hề biết cô Tuyết bác sĩ gây mê hồi sức đã chuyển khỏi bệnh viện. Họ cứ nghĩ rằng, Anh ghé qua để nhắn giúp Tuyết việc gì. Phải khó khăn lắm, cô Nhung y sĩ mới nói được rằng: "Em tưởng Anh biết việc Tuyết nó chuyển ngành sang bên quân đội rồi chứ. Thế Anh không biết gì thật sao?" Thế ra là Tuyết đã chuyển về quân y viện binh chủng tăng thiết giáp nơi chị gái công tác. Đơn vị Chị cùng bộ tư lệnh quân chủng nơi anh rể làm trợ lý tư lệnh trưởng sau khi tiếp cận công việc tại quân khu Bốn đã được Bộ tổng điều sang giúp các bạn Lào xây dựng hậu cứ Xa-va-na-khet cho quân đội giải phóng nhân dân Lào. Chị Nguyệt, Phó giám đốc bệnh viện, chị Lan trưởng khoa Ngoại có chồng công tác bên quân đội dù không được biết chi tiết cũng đều xác nhận thông tin này. Các chị cũng bất ngờ vì Tuyết và Anh không gặp nhau được bữa nào kể từ sau ngày Tuyết chuyển ngành. Nhẹ nhàng an ủi Anh, các chị đều cho rằng khi ổn định  công việc, thế nào Tuyết cũng thư cho Anh biết tình hình. So với mặt trận phía Nam, thư từ gửi về Việt Nam từ chiến trường C thuận lợi hơn. "Thế nào rồi Tuyết nó cũng viết thư về cho chú. Chịu khó chờ một chút!" Chị Nguyệt nhỏ nhẹ an ủi anh, song đôi mắt chợt nhìn đi thật xa, trống vắng. Chị biết, nói vậy cũng chỉ để an ủi thôi, chị nào có thể giúp gì cho chàng trai này được hơn thế.