Người đàn ông ngấp nghé tuổi bảy
mươi nằm ngủ trên chiếc giường cánh quạt cũ – kiểu cách những năm 70, 80 của thế
kỷ trước - kê mé góc gian đầu hồi ngôi nhà chợt thức giấc. Ông nghe loáng
thoáng đâu như có tiếng động sột soạt nơi tấm liếp che cửa. Chầm chậm mở hé đôi
mắt mờ đục vì tuổi tác già nua đến sớm, ông ngước nhìn lên bức tường phía đầu
giường.
TUỔI NGOÀI 60 KỂ NHƯ ĐÃ BƯỚC VÀO MÙA THU CỦA CUỘC ĐỜI MỖI CON NGƯỜI. NGƯỜI LẠC QUAN COI GIAI ĐOẠN NÀY LÀ "MÙA THU VÀNG" CỦA ĐỜI MÌNH. NGƯỜI KHÁC VỚI NỖI LO TUỔI TÁC VÀ BỆNH TẬT COI ĐÂY LÀ MỘT GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN. LÀ NGƯỜI LẠC QUAN TÔI COI TUỔI NÀY LÀ TUỔI ĐỦ ĐỘ CHÍN CỦA NĂNG LỰC SÁNG TẠO, CỦA TỪNG TRẢI CUỘC ĐỜI. ĐIỀU ĐÓ KHIẾN TÔI MONG MUỐN HƯỚNG TỚI SỰ CỞI MỞ. ĐÓ LÀ LÝ DO NGƯỜI VIẾT BLOG NÀY TỰ GỌI NHỮNG TÂM SỰ CỦA CÁ NHÂN MÌNH LÀ "TỰ KHÚC THU"
NHA TRANG MÙA THU
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018
DẤU XƯA, NGÕ CŨ - BẠN TÔI.
Phải đến tận lúc này, khi ngồi gõ
những con chữ nhỏ lên bàn phím Laptop tôi mới ngấm thấm hết những kỷ niệm xưa
cũ về người bạn gái cùng học thuở nào. Cô là người bạn gái đầu tiên tôi kết
thân trong môi trường đại học những năm cuối thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước.
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
THANH ÂM HOÀI NIỆM
Cuộc sống cá nhân nào cũng có những điểm nhấn ký ức
sâu sắc. Vui có, buồn có. Câu chuyện tôi nói đến dưới đây liên quan đến những
cuộc gặp gỡ bè bạn. Mà không phải là chuyện thường thấy, đây là câu chuyện hiếm
gặp.
Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017
NĂM MƯƠI NĂM BẠN BÈ ĐỒNG MÔN
Năm mươi năm trước, cũng khung thời gian này, chúng tôi vừa kết thúc hành trình 10 năm học
phổ thông giữa không gian đáng sợ của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt
nam bằng không quân của nước Mỹ. Tuổi trẻ non nớt đang còn trong vòng tay gia
đình khi ấy đứng trước rất nhiều thách thức; thách thức của thân phận cá nhân
trước tương lai không biết trước, của nghề nghiệp lập thân trước bước dấn thân
vào trường đời…Quá nhiều thử thách, quá nhiều điều không biết rõ, quá nhiều xáo
trộn đầu đời! Chúng tôi đã kết thúc tuổi học trò phổ thông trong tâm thế như vậy,
với nỗi lo hành trang cuộc sống như vậy…
Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017
NHỮNG KỈ NIỆM, DI VẬT CỦA EM TÔI SAU 45 NĂM NẰM XUỐNG TRONG SÓNG NƯỚC SÔNG THẠCH HÃN
Lại một dịp kỷ niệm ngày thương
binh liệt sĩ 27 tháng Bảy. Lần này là lần kỷ niệm thứ 70, cho các cuộc chiến chống
Pháp, chống Mỹ, cuộc chiến Trường Sa Hoàng Sa và cuộc chiến biên giới Trung Việt
1979 – 1983…Em trai tôi- Liệt sĩ chống Mỹ hy sinh tại chiến trường thành cổ Quảng
Trị; cũng trải qua 45 lần giỗ.
Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017
NHA TRANG “MÙA VUI” LẠI VỀ.
Tôi mạo muội đặt
tiêu đề cho bài viết này phỏng theo ca khúc “Nha Trang mùa thu lại về” của nhạc
sĩ Văn Ký, người đã viết cho mảnh đất này một ca khúc xứng đáng với danh xưng “Bài
ca đi cùng năm tháng”, như một thương hiệu âm nhạc riêng cho vùng đất hiền hòa
ngập tràn nắng gió biển xanh. Với tôi, lần vào Nha Trang này thật sự là mùa
vui.
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017
TẢN BỘ ĐÊM HÀ NỘI XUÂN ĐINH DẬU 2017
Với mọi người
dân Việt, cảnh đẹp Hà Nội luôn là điểm hút, nơi đến, nơi nhìn ngắm thưởng ngoạn.
Thời nào cũng vậy, bất kể thời chiến hay thời bình, thời khó khăn vất vả hay thời
nay - sôi động, thay đổi nhịp sống, nhịp mưu sinh; Hà Nội luôn đem đến cho
khách vãng lai sự yên bình, an lành thân thuộc. Mỗi lần tiếp cận, là mỗi lần muốn
ghi khắc mãi trong lòng mình niềm kiêu hãnh biết thêm được mỗi nét đẹp, mỗi khoảnh
khắc khó quên của Hà Nội nghìn năm văn vật. Đã có qúa nhiều văn thơ, chữ nghĩa
viết về Hà Nội. Không chỉ có vậy, Hà Nội còn là niềm cảm hứng của âm nhạc, hội
họa, nhiếp ảnh…
Nhãn:
VỚI CỘNG ĐỒNG BLOGGER
Google Account Video Purchases
Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017
THƠ VIẾT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU
Khu dân cư nơi
tôi sinh sống, các cụ Người cao tuổi thường hưởng ứng “Ngày thơ Việt Nam”. Từ
ngày thành lập CLB thơ Khu dân cư, cũng in được (in kiểu bình dân- “đánh máy vi
tính rồi Foto thành sách”) một tập thơ 70 bài vào năm 2015. Năm nay, các cụ hưởng
ứng “Ngày thơ Việt Nam” sớm trước mấy ngày với một buổi sinh hoạt nhỏ nhẹ, mỗi
cụ đóng góp hai bài. Mục tiêu đặt ra là sang năm…in được một tập thơ nữa.
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017
ĐÊM CUỐI NĂM
Chỉ hơn một ngày
nữa, chính xác là hơn 27 tiếng đồng hồ nữa năm Bính Thân sẽ trôi qua. Đêm 29 tết,
thả bộ trên vài đường phố chính ở khu vực trung tâm thành phố không khí Tết đã
phảng phất trên đường. Những con phố nhỏ tấp nập người xe. Những gian hàng bán
đồ Tết vẫn sáng đèn mong đón những người khách cuối năm. Người trẻ, năm nào chả
vậy luôn chiếm số đông. Đi chơi, đi ăn đêm, đi ngắm phố phường…Quanh sảnh nhà
Bưu điện tại quảng trường trung tâm, thanh thiếu niên tập trung theo dõi một cuộc
thi nhảy Hiphop do thành đoàn tổ chức. Không khí tuy chưa thật háo hức đón thời
khắc chuyển giao năm cũ năm mới, nhưng cũng tạo nên sự hối hả, chờ đợi.
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
NỖI NHỚ CHÂN QUÊ
Quê tôi vốn không phải ở Hải Dương. Quê nội tôi ở Làng Mọc Hạ Đình (nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), quê ngoại ở Khả Lạc, xã Đồng Tân, huyện Ưng Hòa tỉnh Hà Đông xưa, nay cũng thuộc thành phố Hà Nội. Anh cả, và bà chị tôi được sinh ra ở làng Mọc. Một cuộc chuyển cư ngắn do công ăn việc làm của ông thân tôi vào năm 1947 đưa gia đình tôi về sống ở thị xã Hải Dương. Tôi và cô em gái được sinh ra ở Hải Dương. Cuối năm 1952, cả nhà lại về lại Hà Nội. Chú em tôi sinh vào năm 1954 tại đó (nay thì em nó không còn nữa, chú ấy hy sinh tại thành cổ Quảng Trị năm 1972…).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)