(Tiếp theo kỳ trước)
…
Hai
ngày leo trèo, luồn rừng lội suối. Qua một đêm, sáng ra bà Phúc thấy cùng đi với
mình chỉ còn hai cô gái trẻ tầm tuổi ba mươi, ba hai. Người dẫn đường cũng vậy.
Không còn người đàn ông lầm lũi ít nói hôm trước nữa mà thay ông ta là một người
đàn bà béo tốt, mắt một mí miệng rộng vai ngang dáng không còn trẻ, cỡ ngoài
năm mươi. Người này nói được tiếng Việt lơ lớ: "Các pà, các cô đang trên đất
Vân nam rồi. Khôông… có đường quay lại đâu! Pỏ trốn là chết mất xác đấy…"